Cha tôi ở Sendai qua đời. Tôi là đứa con hiếm muộn nên giờ đây cha đã
quá tám mươi tuổi. Khi phát hiện bị ung thư tuyến tụy thì cha đã ở giai đoạn
cuối. Do cao tuổi, cha tôi từ chối điều trị theo lời bác sĩ, chỉ nhận dịch vụ
chăm sóc sức khỏe rồi hơn nửa năm sau ra đi thanh thản. Có lẽ ông cũng
phải chiến đấu nhiều với bệnh tật, nhưng đến cuối cùng vẫn không muốn để
con trai phải thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Trong mấy ngày cuối cùng
của đời cha, tôi vào thăm suốt, và cha cứ dặn rằng, “Ta không có việc gì
trọng đại để lại cho con nữa, duy có điều này. Ít nhất hãy tìm được một
người nào đó mà con có thể yêu thương hơn bản thân mình. Chỉ cần như vậy
thôi là cuộc đời đã thành công lắm rồi.”
Khi chia tay với Yukari, tôi nhớ lại những lời ấy.
Liệu tôi đã yêu Yukari hơn cả bản thân mình hay chưa? Có lẽ tôi chưa
làm được như vậy. Khi mọi chuyện trở nên rắc rối, tôi chỉ thõng tay đứng
đằng xa nhìn lại. Tôi từng say mê Yukari như bị cuốn vào một xoáy lốc vô
hình, từng nghĩ dù cho van xin cũng phải cưới bằng được cô ấy… Không,
thật ra đến tận bây giờ mong muốn ấy chưa hề phai nhạt nhưng tất cả đã
thành dối trá khi chính tôi buông tay Yukari. Tôi đã đánh rơi một điều gì đó
mà không hề ý thức được. Nếu chẳng xảy ra chuyện gì, hẳn là chúng tôi sẽ
gắn bó thắm thiết, tiếc rằng cả hai đều để tuột mất.
Vào một đêm tháng Ba tuyết rơi lạnh cóng, lâu lắm rồi Yukari mới tới
thăm căn hộ của tôi, vừa nhìn thấy cô ấy tôi lập tức hiểu rằng chúng tôi đã
kết thúc từ đây. Cũng chẳng cần đến thời gian hay tốn công để hiểu, chỉ là
việc chia tay cứ hiện hữu ngay trước mắt tôi giống như khi người ta đứng
ngắm nhìn những đám mây đen dày đặc đang đến gần trên một cánh đồng
hoang vắng thênh thang. Mái tóc dài ngày nào đã bị cắt ngắn trên vai. Trong
mắt cô ấy không còn đâu tình yêu và sự tin tưởng từng dành cho tôi, chỉ còn
mệt mỏi, hoài nghi và sợ hãi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra, cũng giống như
nhóm của Aizawa, tôi là kẻ đã góp sức dồn ép Yukari tới mức này. Yukari
nói, giọng run rẩy như thể đánh thẳng vào tim tôi, “Thật lòng xin lỗi. Em đã
làm phiền suốt thời gian qua. Cũng phải kết thúc tất cả rồi.”