“Không sao đâu. Chắc thầy hiệu trưởng đang chờ em đấy.”
Cả hai chúng tôi đều dùng lời lẽ khách sáo thế này. Tôi đã định khép
trái tim mình thật chặt vậy mà không ngăn được nỗi đau cứ loang rộng ra.
Ước gì Yukari cũng có đôi chút cảm xúc tương tự. Chúng tôi sánh vai bước
đi, rời khỏi phòng giáo vụ sang phòng thầy hiệu trưởng. Yukari sẽ chính
thức đưa đơn thôi việc.
“Cô Yukari!”
Chúng tôi đang đi dọc hành lang thì từ phía sau có tiếng gọi, rồi một nữ
sinh chạy về phía chúng tôi. Đó là Sato Hiromi, học sinh khối Mười một.
Mẫu học sinh nghiêm túc nhưng có mối quan hệ bạn bè rất rộng, cô bé này
sẽ thành trung tâm của tin đồn. Không hay rồi. Tôi vừa mới nghĩ được như
vậy thì những học sinh khác từ đâu thấy bóng Yukari đã chạy tới vây lấy
xung quanh cô ấy. Chúng gọi tên Yukari. “Cô Yukino!” Được học sinh bao
bọc đến thế mà em vẫn rời khỏi ngôi trường này sao, trong khoảnh khắc,
lòng tôi dâng lên một nỗi tức giận có phần vị kỷ. Dù người giúp cô ấy làm
thủ tục thôi việc chính là tôi. Đột nhiên bị học sinh vây quanh, gương mặt
Yukari lộ rõ vẻ bối rối. Tôi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hướng về phía Sato
nhắc nhở.
“Sato, để sau đi. Cả các em nữa.”
Đám học sinh nhìn tôi, bất mãn ra mặt. Ánh mắt chúng mạnh mẽ hơn
tôi tưởng tượng, thoáng chốc tôi bỗng thấy lòng mình e sợ. Yukari cất giọng
như đã lấy lại được bình tĩnh.
“Cô xin lỗi các em. Cô vẫn còn ở lại đây đến hết tiết năm. Nếu được cô
trò mình nói chuyện với nhau sau nhé.”
Còn đôi chút lưỡng lự dùng dằng, nhưng đám học sinh giãn dần ra. Tôi
lại giục Yukari, “Đi thôi!” Vừa cất bước, tôi thoáng thấy bóng Akizuki
Takao. Chẳng lẽ cậu ta cũng biết Yukari?