để xảy ra những chuyện không hay. Tôi nghĩ vậy và cúi chào Natsumi, rời
khỏi nhà cô. Do để xe ở trường nên ngày mai tôi phải chen chúc trên tàu để
đi làm rồi. Lòng dấy lên một nỗi bực dọc không biết trút vào ai, tôi leo lên
chuyến tàu đông đến phát bệnh và trở về nhà.
Cưới cũng được. Tôi muốn cưới. Tôi muốn cô ấy cưới tôi. Cưới và biến
cô ấy thành của tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi có những cảm xúc như vậy với
một người khác, và người ấy chính là Yukari.
Sau vụ quán rượu chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên,
vì không muốn để học sinh thấy mình tán gẫu ở trường, mà hơn một nửa
lượng công việc giáo vụ tôi đều làm ở phòng giáo viên thể dục nên thật ra
tôi chỉ có thể nói chuyện với Yukari vào buổi sáng, vào lúc tan trường hoặc
những khi đi qua nhau ở phòng giáo vụ.
Khi khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn, tôi mới nhận ra Yukari là
một người phụ nữ đặc biệt đến thế nào. Chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy thôi, trái
tim tôi đã bị khóa chặt trong cũi, ở cô ấy toát ra một sức mạnh kỳ lạ. Tôi
nghĩ sức mạnh đó thậm chí còn vượt xa ý chí của chính Yukari. Thử tưởng
tượng đang có một hiện tượng tự nhiên ai nhìn cũng phải sợ hãi, ví như cơn
bão đang bao trùm cả bầu trời hay cơn địa chấn đang làm mặt đất rung lên
dưới chân, nhưng chỉ cầm có mặt Yukari thôi thì mọi thứ bị áp đảo hết.
Yukari là con người như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi gặp được
một người như cô ấy.
Tôi đã mắc bẫy rồi. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Sự thật
là ngay từ buổi đầu gặp gỡ tôi đã nhận ra Yukaru là một người phụ nữ đặc
biệt. Tôi chỉ ghét việc mình sẽ bị một điều gì đó mạnh mẽ hơn cả bản thân
trói buộc, tôi đâm ra sợ hãi nó, và đúng là tôi đã cố trốn tránh cô ấy. Nhưng
đã muộn mất rồi.
Chỉ nói với Yukari một lời lúc ban ngày thôi mà đến đêm về đi ngủ tôi
vẫn thấy ngực mình ấm nóng. Nếu không nói được với Yukari lời nào thì cả