thường hay chạy quanh trêu chọc người khác. Chắc Yukari chưa biết nên
phản ứng có phần chậm trễ. Cần có ai đó cứu cô ấy khỏi tình huống này.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi nói với thầy hiệu phó. Ông reo lên vui mừng. Hầu hết các đồng
nghiệp của tôi đều ghét ông, nhưng với tôi, ông ta có được sự điềm đạm và
lạnh lùng cần thiết của một người kinh doanh nên tôi không ghét. Tôi lại
quay sang Yukari, cô ấy đang bối rối cực độ.
“Cô Yukino thích uống loại rượu nào?”
“Tôi thích shochu Nhật, nhưng mà…”
“Được, vậy ta uống shochu Nhật nhé. Xin lỗi, cho thêm bốn khay
lạnh
và hai cái cốc.”
Không để Yukari kịp từ chối, tôi đã ấn chuông và gọi thêm đồ.
Bốn khay đựng đầy rượu được mang đến, tôi rót đầy hai cốc, đưa cho
Yukari một cốc. Không biết từ lúc nào các giáo viên khác đã nhìn về phía
chúng tôi, người thì hào hứng, người thì lo lắng. Tôi lờ đi vẻ bối rối của
Yukari, đưa tay chạm cốc. “Cạn nhé!”
Yukari đặt cốc lên miệng như thể đã hạ quyết tâm. Thấy cô uống rồi, tôi
cũng uống một hơi, đổ hết chỗ rượu trong cốc vào dạ dày. Tôi thoáng thấy
gương mặt kinh ngạc của những giáo viên khác. Tiếp theo tôi rót rượu ở một
khay nữa vào cốc, uống cạn rồi dốc nốt khay rượu còn lại và uống hết.
Yukari chưa uống hết một nửa cốc của mình thì tôi đã giải quyết xong cả ba
khay rượu. Xung quanh rộ lên tiếng vỗ tay và reo hò. Thầy hiệu phó là
người hưởng ứng nhiệt tình nhất, ông ta vỗ tay nhiệt liệt lắm. Tôi chạm phải
ánh mắt hết sức ngạc nhiên của Yukari, có lẽ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì
đang diễn ra. Trên gương mặt nhỏ bé của cô sự căng thẳng dần tan biến, cuối
cùng cô nở một nụ cười dịu dàng.
Giống như một đóa hoa đang nở vậy. Tôi nhận ra mình đã hơi say, lần
đầu tiên tôi thật lòng nghĩ Yukari quả là xinh đẹp.