“Đúng là Akizuki đi muộn nhiều nhưng ngoài ra không gây rắc rối gì
khác, kể cũng là đứa trẻ ngoan. Hơn nữa gia đình của cậu bé…”
“Là gia đình đơn thân. Nhưng không thiếu học sinh có hoàn cảnh tương
tự, đó không thể là lý do để đi muộn. Mà lý do là gì cũng chẳng quan trọng.
Năm đầu tiên là khoảng thời gian quan trọng để chúng hiểu luật lệ là luật lệ.
Tôi cho là thế.”
Tôi ôm tập tài liệu, nhỏm dậy khỏi ghế và chuẩn bị bước đi, không để
người nữ đồng nghiệp lớn tuổi hơn kịp nói thêm điều gì.
“Tôi xin lỗi, tiết sau của tôi là giờ tennis.”
“Mưa tạnh từ lúc nào ấy nhỉ.” Người giáo viên nhìn ra cửa sổ, khẽ mỉm
cười vẫy tay. “Dạy tốt nhé. Nhớ dành thời gian để ăn uống đầy đủ đấy.”
Chị đã nhận ra tôi chưa kịp ăn trưa vì bận chuẩn bị tài liệu và lên lớp
Akizuki. Tôi hơi cảm động, đúng là giáo viên lâu năm, tinh tường quá.
Rời khỏi phòng giáo vụ, tôi rảo bước trên hành lang, cố gắng kìm lại
cảm giác muốn chạy thật nhanh. Còn năm phút nữa là đến tiết tiếp theo, tôi
đi qua văn phòng giáo viên thể dục, đưa tài liệu cho trưởng bộ môn và phải
đi bộ từ đó ra sân tennis phía sau hồ bơi. Vừa kịp giờ. Hành lang đầy học
sinh trở về sau tiết học, nhưng khi thấy bóng tôi hầu hết đều co người lại và
tránh đường. Thỉnh thoảng có tiếng gọi í ới từ phía những học sinh xa biệt
trông có vẻ bặm trợn.
“Hôm qua thầy có xem bóng đá không?”
“Không xem, về lớp đi!” Tôi vừa trả lời một học sinh cũ hiện học lớp
Mười hai hệ hướng nghiệp, vừa nôn nóng trong lòng, tôi muốn hút lấy ít ra
một điếu thuốc.
Kết thúc tiết năm với môn tennis của học sinh lớp Mười thì sang tiết
sáu là môn thi đấu đối kháng của học sinh lớp Mười hai. Do cô đồng nghiệp
cùng phụ trách môn thể dục hôm nay khó ở trong người nên tôi phải phụ
trách cả lớp cho nam và cho nữ. Tôi mất mười phút nghỉ giữa giờ để liên lạc
với nhóm học sinh nữ nên cuối cùng vẫn chưa hút được điếu thuốc nào.