“Cậu đang đùa đấy hả… Tại vì cấp ba không còn là cấp giáo dục bắt
buộc nữa chứ gì? Cứ thế này thì tốt nghiệp hay học lên tiếp nữa cũng đều rất
khó đấy, cậu biết không?”
Tôi chờ đợi một câu trả lời nhưng Akizuki chỉ im lặng cúi mặt xuống
đất. Không xin lỗi cũng không giải thích, thậm chí cậu ta cũng không cãi lại.
Đây cũng là một dạng khó xử lý. Đang nghĩ thằng nhóc này thật phiền toái,
tôi chợt ngờ ngợ nhớ đến một điều vẫn thắc mắc bấy nay. Tôi có cảm giác
mình đã quên một điều gì đó liên quan đến Akizuki, một điều gì đó không
vui chút nào. Không thể nhớ ra được, tôi đột nhiên cảm thấy muốn hút một
điếu thuốc.
Reng!
Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên qua loa, xen vào không
khí ủ dột.
“Thôi được rồi. Đi đi. Nếu còn tiếp tục tôi sẽ mời phụ huynh đến, rõ
chưa?”
Akizuki không có vẻ gì là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cúi đầu chào rồi rời
khỏi phòng giáo vụ. Cuối cùng tôi vẫn không thể nhớ ra được điều liên quan
đến Akizuki. Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng ra, hoặc có lẽ tôi không nhớ nỗi nó vì
việc đó cũng chẳng hề quan trọng.
“Thầy Ito đáng sợ quá!”
Từ bàn đối diện cô giáo Anh văn nói như muốn trêu tôi, vào lúc tôi
đang thu gọn tài liệu giảng dạy môn thể dục.
“Sao thầy không hỏi thằng bé lý do nó đến muộn?”
Tôi nhìn vào những nếp nhăn trên đuôi mắt hiền dịu của nữ giáo viên
có lẽ hơn tôi đến cả mười tuổi. Lúc nào chị cũng đặt mình vào vị trí của học
trò, đối xử với chúng như những người trưởng thành và hoàn toàn tự lập,
đương nhiên rất được lũ trẻ yêu mến. Tôi tự nhủ, nhiệm vụ của tôi và chị
khác nhau,