6
Mang thuốc ra ban công hút
bóng cô gái lên xe buýt
giá mà tôi còn có thể làm được gì
Ito Soichiro
“Chắc biết tại sao tôi gọi em ra đây chứ?”
Tôi nói, mắt nhìn đăm đăm vào mặt Akizuki Takao. Bị bắt đứng đó,
Akizaki vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ nhăm mắt lại và trả lời, “Vâng.”
Mất một lúc mà không thấy hồi âm nào khác, tôi cố ý gằn giọng.
“Chỉ ‘Vâng’ thôi thì tôi không hiểu. Nhớ ra chuyện gì cụ thể hơn thì
nói tôi nghe xem nào.”
“Gần đây, em nghĩ là em đi muộn khá nhiều ạ.”
“Nói thế mà được à?”
“Dạ?”
“Không phải là ‘Em nghĩ’! Cậu đi học muộn lần này là lần thứ mấy
rồi?”
Cô giáo ở bàn đối diện có vẻ giật mình vì tôi đột ngột to tiếng, nên
ngẩng nhìn về phía chúng tôi. Tự nhiên bị gọi lên phòng giáo vụ, phải nghe
thầy lớn tiếng quát tháo trong cơn giận, nếu là mấy cậu học sinh yếu ớt bình
thường thì đã khóc rồi, nhưng vẻ mặt Akizuki chẳng có gì thay đổi. Cậu ta
có đuôi mắt dài và mái tóc cắt ngắn, trông khôn ngoan hơn, hơn nữa lại ít
nói nên tạo ấn tượng khá chững chạc. Nhìn chung không có nét đáng yêu.
Tôi tiếp tục lớn tiếng.