Những từ ngữ chợt hiện lên trong đầu cô. Công chúa Nukata đã nói, chỉ
cần muốn thôi là ta có thể sáng tác ra đoạn sau của bài thơ bằng rất nhiều
cách. Phải, đối với nàng, đó là chuyện đương nhiên, còn đối với mình là
điều quá sức. Phía trước khu vườn ánh sáng có điều gì, phía sau nó có điều
gì, và liệu có được điều gì đây, mình hoàn toàn không nhìn ra.
Mình của tuổi hai mươi bảy nào có khôn ngoan hơn được mình năm
mười lăm tuổi.
Ánh nắng chói chang hơn, khu vườn đổ bóng rõ hơn, Yukino thầm sáng
tác, với tâm trạng như chờ ai chấm điểm