mờ mở ra, hơi lạnh từ máy điều hòa chạm vào da mặt cô, Yukino lặng lẽ cúi
mặt xuống. Lúc đó lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi giày của người đàn ông
bảnh bao. Mũi giày nhòn nhọn bóng loáng, thân giày có họa tiết giả da cá
sấu, rắn hoặc một loại bò sát nào đó. Như được xé toang ký ức, Yukino đột
nhiên nhớ đến đôi giày của cậu thiếu niên. Hình ảnh đôi giày tả tơi mà cậu
luôn xỏ hiện ra mồn một và sống động trước mắt, bất thần thổi bay hơi men
trong cô. Không phải loại giày lười hay giày buộc dây của học sinh, cũng
không phải loại giày theo quy định đồng phục của trường. Tự nhiên cô nhận
ra đó là đôi giày thủ công do chính cậu thiếu niên làm.
“Sao thế…?” Thấy Yukino đột ngột khựng lại người đàn ông bảnh bao
cất tiếng hỏi.
Làm sao thế này? Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?
“Tôi… Xin lỗi.”
Người đàn ông lặng thinh, chỉ chằm chằm nhìn Yukino. Sự tĩnh lặng
buông xuống sảnh chờ vắng người. Cùng với sự bất ngờ của người đàn ông
là một tiếng thở dài ngao ngán.
“Thành thật xin lỗi anh.” Nói đoạn Yukino bỏ chạy thục mạng khỏi
khách sạn. Cô chạy hết con dốc, leo lên chiếc taxi vắng khách và hét tên khu
Sendagaya. Khi taxi lăn bánh cô nhận ra mình thật sự say bí tỉ. Khung cảnh
trước mặt quay mòng mòng, mỗi lần xe tăng hay giảm tốc cơn buồn nôn lại
ập tới. Khi xe đi ngang qua công viên Meiji, không thể chịu đựng hơn được
nữa cô yêu cầu tài xế dừng xe và mở cửa. Rồi cô chạy ra khỏi xe, chúi đầu
xuống bãi cỏ nôn thốc nôn tháo. Hai đầu gối, hai tay cô dính bùn đất, người
run lên như sắp vỡ tung ra. Mỗi lần ánh đèn xe màu cam nhấp nháy sau lưng
sáng lên, cô lại có cảm giác mình đang bị quở trách thậm tệ. Mày đúng là đồ
vô dụng! Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng! Ánh đèn như đang nói lên điều đó.
Dạ dày đã rỗng mà Yukino vẫn tiếp tục nôn ọe, ra toàn nước dãi, hòa vào
nước mắt.
Chuông báo thức réo lên.