“Đúng thế. Như thời nay người ta thường nói, ‘ứng tác là một tài năng’.
Nhưng thời bấy giờ nào có sức mạnh siêu nhiên của pháp sư chảy trong con
người nàng.”
“Cô Yukino cũng có nét gì đó giống pháp sư đấy. Có khi nào nhà của
cô là đền thờ thần không?”
“Làm gì có! Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường
thôi. Lại nói, với Nukuta, tứ thơ lúc nào cũng tự nhiên bật ra trong đầu nàng.
Chỉ với ‘Lạc giữa đồng tím ngát, Thượng uyển hoa bạt ngàn’ là đã xong nửa
bài rồi còn gì.”
“Cô Yukino thì sao, cô cũng có kinh nghiệm về chuyện này chứ?”
“Sao cơ?”
“Thì kinh nghiệm khi bị đặt vào một cuộc chiến tranh giành ấy.”
Yukino dần nhận ra, anh ta đang nói về chủ đề ngoại tình. Cô đâm ra áy
náy, chuyện thơ ca tẻ nhạt quá chăng.
“Không, tôi không am hiểu mấy… Mà thật tình là tôi chưa có kinh
nghiệm nào như vậy.”
Cô định gọi tên người đàn ông bảnh bao, nhưng cô không nhớ rõ. Là
Sato hay Kato, hay là Watanabe?
“Còn… thì sao?”
Cô hỏi tránh để người đàn ông khỏi nhận ra rằng cô quên tên anh ta.
Anh ta liền cười sảng khoái.
“Cô Yukino quên tên tôi rồi chứ gì?”
“Không, tôi… Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu. Cái tên bình thường quá nên dễ quên ấy mà. Anh là
Sato hay Kato gì đó phải không? Tôi bị hỏi vậy suốt.” Người đàn ông cười,
“Là Saito!”
Nhìn anh ta vừa cười vừa uống ly rượu, Yukino cảm thấy an tâm.
“Không hiểu sao lại phấn khởi.” Người đàn ông chợt nói.