Lạc giữa
đồng tím ngát
thượng uyển hoa bạt ngàn
Em mau buông tay áo
kẻo người ta ngó sang
Khi cô đọc đoạn thơ và cho biết nó được viết trong sách giáo khoa,
người đàn ông chỉ ậm ừ, rằng anh ta đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Anh ta
còn tưởng bài thơ là do nam giới viết.
“Là nữ mới đúng!” Yukino buột miệng đính chính khiến người đàn ông
bật cười.
“Rồi khi chia tây cả hoàng tử Oama và Thiên hoàng Tenchi, nàng một
mình bước đi trên thảo nguyên với nỗi lòng cô độc. Nơi đó cánh đồng trắng
xóa hoa murasaki, là vườn ngự uyển. Vườn ngự uyển là nơi thường dân
không được phép đặt chân vào.”
“Vậy sao…” Anh chàng bảnh bao nhâm nhi ly rượu whisky và gật gù
ra vẻ tâm đắc. Yukino thì uống cocktail. Bất chợt cô tự hỏi không biết đây là
ly rượu thứ mấy rồi. Có lẽ cô đang say. Say một chút và nói với người khác
về những điều mình thích có lẽ cũng vui.
“Và bài thơ đó buột ra trên môi nàng một cách tự nhiên. Đi quanh đồng
hoa murasaki, cũng là vườn cấm…”
“Tức là tả thực luôn!”
“Đúng vậy.” Yukino mỉm cười. “Tối hôm ấy có tiệc. Mọi người ăn
uống và mỗi người ngâm một bài thơ tặng Thiên hoàng Tenchi. Do bị chỉ
định bất kỳ nên ai nấy đều hồi hộp không biết mình có dính không. Chỉ
mình Nukata là điềm tĩnh. Bởi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hễ muốn là
nàng có thể sáng tác bao nhiêu bài thơ cũng được.”
“Vì nàng là tài nữ phải không?”