Trước khi mở mắt, Yukino đã biết hôm nay trời sẽ không mưa. Mưa
không thể nào rơi xuống và cứu vớt cô một cách dễ dàng như vậy.
Bỏ qua cơn đau đầu như búa bổ, cô tiến về phía bồn rửa mặt. Cô vỗ
nước hoa hồng và thoa kem dưỡng da lên mặt, như muốn phủ che đi một
điều gì đó.
Ngồi trên chiếc sofa lẻ loi như một con thuyền, Yukino vươn tay lấy
hộp phấn nền, nhưng tay chẳng còn chút sức lực nào, làm hộp phấn rơi mất.
Chiếc hộp nảy khẽ một lần trên sàn kèm theo tiếng động khô khốc. Cô
nghiêng mình với lấy chiếc hộp và mở nó ra. Bánh phấn đã vỡ nát. Yukino
nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ một lúc mới nhận ra điều đó, tín hiệu
từ mắt truyền đến não bộ có vẻ đi lâu hơn bình thường rồi. Chẳng một dấu
hiệu báo trước, sống mũi cô tự nhiên cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra.
Yukino phát hoảng, ấn ngay ngón tay lên mi để ngăn nước mắt lại. Tại sao
chứ, thậm chí cô còn chẳng thấy buồn, ấy mà sao cô lại khóc? Yukino không
hiểu được.
“Cầu cho ngày mai trời đẹp!”
Yukino lẩm bẩm rồi đá chân phải, hất chiếc giày đế mềm lên không
trung. Chiếc giày lăn lốc trên hiên gạch, rồi như một sinh vật bé nhỏ nào đó
vừa tắt thở, nó rơi khỏi thềm. Vậy ngày mai sẽ âm u. Yukino bật nắp lon bia
và uống ừng ực một hơi đến một phần ba lon. Hôm nay cũng vậy, cô nhận ra
muôn ngàn con ve vẫn đang kêu. Ngẫm lại cô mới thấy khá lâu rồi cô mới
ngồi uống bia trong công viên cấm đồ uống có cồn như thế này. Sau khi gặp
cậu thiếu niên đó một thời gian, dần dần cô chỉ mang vào đây cà phê uống
liền. Mà thôi, sao cũng được. Đằng nào thì con người ai cũng có chỗ kỳ lạ
mà…
Yukino ngắm nhìn khu vườn buổi sớm tháng Tám.
Khu vườn ánh sáng, nắng nhuộm màu cam.