“Chị có vẻ giống với nam sinh cấp ba nhỉ?”
“Chị không muốn bị một nam sinh cấp ba nói như vậy chút nào.”
“Chị có biết làm xúp bằng nước dùng như thế nào không?” Takao ăn xa
lát và hỏi.
“Ờ… có lẽ là bằng lúa mì. Mà không, hình như là lúa mạch.”
“Người ta đun sôi nó. Ở miền bắc nước Pháp có một cái hồ lớn, màu hổ
phách rất đẹp.”
Yukino lộ vẻ ngỡ ngàng.
“Nghe nói có cả cá nữa. Người ta bảo tên nó là cá nước dùng.”
“Làm sao có chuyện đó được.”
“Đương nhiên là làm gì có chuyện đó chứ! Yukino có đúng là giáo viên
không thế?”
“Thật… quá đáng!” Mặt Yukino đỏ ửng lên, đỏ xuống tận cái cổ mảnh
khảnh. Bàn tay trái nắm lại gõ xuống mặt bàn. “Akizuki, như thế là rất hư!
Không được! Thái độ đó là không được!”
Bộ dạng nghiêm nghị của cô khiến Takao bật cười thành tiếng.
Dọn dẹp bát đũa xong, lần này đến lượt mùi hương cà phê thơm dịu lan
tỏa khắp nhà. Phía cửa sổ trượt mở ra ban công có treo một tấm rèm màu
xanh lá cây, nhờ vậy mà giờ đây căn phòng nhuộm một màu xanh lục nhàn
nhạt.
Căn phòng này, cứ như nằm ở đáy nước ấy!
Vừa nhâm nhi tách cà phê Yukino pha cho, Takao vừa nghĩ. Cậu đang
ngồi ghé ở mép cửa sổ, khi ngước mắt lên nhìn, cậu thấy Yukino đang đứng
ở bếp tự pha cho mình một tách cà phê. Dù nhìn cô từ phía sau nhưng Takao
biết rất rõ cô đang cười. Tiếng bàn chân trần cọ nhẹ trên sàn nhà, tiếng cà
phê phin rỏ tong tong vào tách gốm… vọng tới tai Takao với cảm giác như
vọng lên từ đáy nước. Cậu thấy mình được bao bọc bởi những âm thanh của