Thằng bé trốn mất rồi. Nhưng tối hôm đó, tôi nhâm nhi rượu và thấm
thía nhận ra, Takao đã lớn. Từ đó trở đi Takao không lôi chuyện giày dép ra
nói với tôi nữa.
“Hôm qua tôi đã nói với em là giờ làm việc của quầy lễ tân là đến 5 giờ
chiều rồi còn gì?”
Tôi nghe tiếng Kobayashi lanh lảnh vọng lại. Tôi còn nghe loáng
thoáng lời phản pháo của một cô bé học sinh, rồi lại tiếng Kobayashi đầy
giận dữ, “Đã nói không được là không được!”. Sau đó là tiếng sập cửa kéo
quầy lễ tân. Kobayashi mạnh tay tắt bụp cả đèn ở đó rồi đung đưa chiếc váy
nhiều tầng quay trở về chiếc bàn bên cạnh tôi.
“Sao thế?”
Tôi tạm dừng lên danh sách xuất hàng đến các tiệm sách, bắt chuyện
với Kobayashi. Cô khẽ nhíu cặp chân mày mỏng lại, nói với vẻ khó chịu.
“Cô bé đó đến giờ mới thèm đem tiền nộp học kỳ hai.”
“Tiền học kỳ hai à? Chẳng phải đã hết hạn nộp thêm được một tháng
rồi hay sao?”
“Thì đấy, em đã giục hai lần nhưng vẫn cứ thế. Lại nhấn mạnh là phải
chuyển khoản, thế mà con bé cứ mang tiền mặt đến đây. Phòng tài chính
cũng đóng cửa lâu rồi.”
Nói đoạn cô đứng phắt dậy chuẩn bị ra về, như thể biết giờ có giận
cũng chẳng ích gì. Tôi thầm nghĩ, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ về.
“Này, em cho chị xem qua hồ sơ của cô bé đó được không?”
Chẳng thèm chờ Kobayashi trả lời, tôi ngó vào màn hình máy tính của
cô ấy. “Cô bé nào?” Trông có vẻ không vui nhưng Kobayashi vẫn giơ ngón
tay ra chỉ cho tôi xem. “Đây. Nakajima Momoka.”
Tôi đưa mắt lướt qua những con số rồi bất giác bật lên thành tiếng.
“Khoan đã nào. Hôm nay mới là hạn cuối đấy chứ!”