Thằng bé tiếp lời, giọng không còn căng thẳng nữa.
“Đúng thế.” Tôi thừa nhận.
Con trai tôi mỉm cười.
“Ngay mẹ còn nói thế thì nếu đem nó ra cho thợ giày chuyên nghiệp
xem chắc con sẽ bị chê tơi tả. Đúng là tự học thôi không đủ.”
Gương mặt thằng bé trở nên nhẹ nhõm. Nhanh chóng chấp nhận sự thật
đúng là ưu điểm của thằng bé. Tôi thấy thư thái hơn phần nào.
“Không, mẹ cho rằng một thằng bé mười sáu tuổi tự học mà làm ra
hình hài đôi giày thôi cũng là thuộc dạng khác người rồi đấy.”
Thằng bé bật cười. “Cảm ơn ý kiến của mẹ. Con tham khảo thêm được
khá nhiều. Mẹ uống rượu rồi ạ? Con làm đồ nhắm cho mẹ nhé?”
“Thật hả, cảm ơn con, Takao.”
Ôi, đúng là ở nhà mình thoải mái ghê! Tôi ngẫm nghĩ, trong lúc nhìn
Takao đứng đằng bếp mở nắp lon thực phẩm đóng hộp nào đó. Cho đến cuối
năm ngoái tôi vẫn ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu người yêu kém tuổi, và bữa ăn
nào người nấu cũng là tôi, không có ngoại lệ. Tôi với Shota, đứa con trai
lớn, thì toàn cãi vã. Shota chuyển ra ngoài sống, tôi thì bỏ đi mấy tháng đến
giờ mới quay trở về nhà, bắt đầu cuộc sống hai mẹ con với Takao, từng ngày
trôi qua đều yên ổn và dễ chịu. Từ ngày tôi bỏ nhà đi việc giặt giũ, dọn dẹp
đều vào tay Takao cả. Đúng là thoải mái! Thật may là tôi đã chuẩn bị trước
đứa con trai thứ như Takao.
“Gì thế ạ?”
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt tôi, Takao ngoảnh đầu lại.
“Không có gì, mẹ chỉ nghĩ, thật may vì chuẩn bị thêm cả con nữa.”
“Mẹ đừng có dùng từ ‘chuẩn bị thêm’. Của mẹ này!”
Gương mặt ửng đỏ, thằng bé đặt cạch chiếc bát tô xuống mặt bàn. Trêu
ghẹo một cậu thiếu niên ngây thơ chưa có kinh nghiệm yêu đương (chắc
thế!) thật thú vị!