Tôi cố kiềm chế cảm giác muốn ném thẳng phong bì tiền vào mặt cô
bé, sau năm phút hỏi đáp chất vấn, tôi rút từ trong ví ra 20.000 yên với điều
kiện cô bé để lại cho tôi địa chỉ và số điện thoại của gia đình.
“Chị thật là ngốc!”
Kobayashi nói vậy khi tôi thả cho Nakajima Momoka về và quay lại
bàn làm việc.
“Cứ để con bé đó bị đuổi học đi, cũng là tự làm tự chịu cả thôi. Nó đâu
còn là trẻ con nữa, em nghĩ chúng ta chẳng việc gì phải giúp con bé đó đến
mức như thế.”
“Kobayashi này, lúc nãy em có nhận ra không?”
“Gì ạ?”
“Chuyện hôm nay là hạn nộp tiền học cuối cùng của cô bé đó.”
Kobayashi không trả lời câu hỏi của tôi, mồm miệng nhanh nhảu giải
thích.
“Những lần như thế này cũng là dịp để dạy cho con bé đó phép tắc xã
hội là thế nào, cũng là tốt cho nó cả thôi.”
“Chị nghĩ khác đấy,” tôi đáp.
Tôi ngắm nhìn cô gái đứng trước mặt tôi, một cô sinh viên mới tốt
nghiệp trông cũng dễ thương xinh xắn, chỉ trạc tuổi Nakajima Momoka lúc
nãy với những chiếc móng tay được trang trí đẹp đẽ.
“Chị nghĩ trường đại học khác với các cơ quan hành chính bình thường,
khác với quầy giao dịch ngân hàng nhiều lắm. Đương nhiên, đại học cũng là
một cơ sở kinh doanh, nhưng trước hết nó là cơ sở giáo dục. Như vậy, những
nhân viên hành chính chúng ta cũng giống như các giáo viên ở đây, phải hỗ
trợ cho sự trưởng thành của học sinh, phải làm việc để giúp các em có thể tự
lập khi bước ra ngoài xã hội. Chúng ta phải đứng về phía học sinh chứ
không phải đứng về phía thu nhập của nhà trường.”
“Vậy chị nghĩ cái đó khác với việc nuông chiều chúng ở chỗ nào?”