“Sắp tới Nagoya… Sắp vào ga Nagoya!”
Tiếng người phụ tàu vọng lên thong thả qua chiếc loa phát thanh. Sắp
tới Đông Tokyo rồi! Cô đã uống cạn ba lon bia, vậy mà cảm giác căng thẳng
chỉ càng tăng thêm. Mắt cô dán chặt vào khung cửa ngoài cửa sổ, những
hàng cột sắt vùn vụt lướt qua như những tấm mành trôi tuột về đằng sau.
Bầu trời tháng Năm nhuộm một màu xám trắng. Cô bán hàng trên tàu tiến
đến gần cô. Yukino phân vân không biết có nên mua thêm bia hay không.
Cậu vừa xuống khỏi chuyến tàu Narita Express ở ga Shinjuku, trời bắt
đầu lất phất mưa nhỏ.
Không khí ẩm ướt của Tokyo vào tháng Năm thân thương quá! Takao
dừng chân ở sân ga, hít một hơi thật sâu. Bỗng cậu nhớ lại những tháng ngày
học cấp ba, sáng nào xuống khỏi toa tàu điện ngầm chật cứng người, cậu
cũng đều hít thở sâu như thế này.
Sau hai năm bươn chải ở Firenze, cậu đã nói tiếng Ý thành thạo từ lúc
nào không hay, dù còn là sinh viên nhưng đã được vài xưởng giày nhận vào
làm thợ phụ. Khi thu xếp được kỳ nghỉ để về nước ít hôm, cậu quyết định
thông báo cho Yukino. Cô nói đúng lúc đó cũng có việc riêng cần lên Tokyo.
Mục tiêu của Takao trong ba tháng nay là hoàn thiện đôi giày trước hôm về
nước.
Takao ra khỏi cửa soát vé, gửi va li và hành lý vào tủ đựng đồ trong nhà
ga. Cậu chỉ đeo sau lưng một túi đồ, đoạn rẽ vào ki ốt mua một chiếc ô
nylon. Cậu thấy bất ngờ trước thái độ tiếp đãi hết sức lễ phép của nhân viên
cửa hàng. Nhìn thiết kế đồng tiền yên mình vừa rút khỏi ví, cậu cảm thấy
hơi lạ lẫm.
Yukino xuống khỏi tuyến Sobu ở ga Sendagaya.
Cô để hành lý lại tủ gửi đồ trong ga, bật mở chiếc ô gấp màu vàng cam
lên và bước ra khỏi nhà ga.