Takao đứng lại.
Người phụ nữ nhấc tách cà phê đưa trên môi, mái tóc mềm mại dài
chấm vai, cô tình cờ ngẩng lên, và nhìn thấy cậu.
Gương mặt căng thẳng như sắp khóc của Yukino dần chuyển thành nụ
cười. Takao ngắm nhìn cô, có cảm giác cơn mưa này sắp tạnh rồi.