“Nhắc đến chuyện sân khấu ấy mà…” Rika nhấp một ngụm rượu cho
trôi miếng thịt rồi nói tiếp với giọng lãnh đạm. “Ông đạo diễn ở đoàn kịch
của em từng nói, chưa một lần nào trong đời ông ấy diễn để vui hay chỉ cần
như vậy là hạnh phúc. Em hiểu được cảm giác đó. Ai mà chẳng muốn kiếm
sống được nhờ nghiệp diễn chứ. Nhưng trên hết em muốn diễn để chính bản
thân mình chấp nhận được. Em muốn tìm ra cách diễn của riêng mình.
Không cố gắng thì làm sao biến suy nghĩ ấy thành hiện thực được chứ! Đoàn
kịch chỗ em, em nghĩ mọi người đều như thế hết.”
Chính bản thân mình chấp nhận được… Cách diễn của riêng mình…
Ông đạo diễn chỗ em… Đoàn kịch chỗ em… Bàn tay đang bóp trái tim tôi
dường như siết mạnh hơn. Tôi đổ thêm rượu vào cốc, có lẽ nếu say hơn nữa
thì cơn khó chịu này sẽ đỡ hơn chăng. Vị chát khó quen vẫn còn đọng trên
lưỡi. Tôi muốn uống rượu mạnh hơn. Nghĩ thế tôi lại uống thêm một ngụm
rượu nữa. Cổ họng vẫn khát khô.
“Ra vậy! Hóa ra mọi người cùng nhau cố gắng à?”
Câu tôi nói ra rõ ràng là một lời mỉa mai. Trong thâm tôi một nỗi buồn
dâng trào, hôm nay đúng là ngày tệ hại.
Đúng như tôi nghĩ, Rika nhìn tôi chằm chằm.
“Em không đến đây để cãi nhau.”
“Em là người khơi mào cơ mà.”
“Em không làm thế. Thôi đi!”
“Câu đó anh phải nói mới đúng. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau,
vậy mà Rika…”
Tôi không thể thốt ra câu “Rika chỉ toàn nói những chuyện anh không
biết…” thay vào đó tôi uống thêm một ngụm rượu, chẳng còn tâm trạng nào
để ăn thêm gì nữa. Chưa kể món tráng miệng sắp được đưa ra. Phải làm thế
nào với chi phí bữa ăn này đây.
“Chuyện gì thế? Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi.”
“Chẳng có chuyện gì hết.”