“À, ra vậy. Xin lỗi, hôm nay dù gì tớ cũng muốn xử lý cho xong đống
tài liệu này. Chắc tớ sẽ ở lại làm thêm một chút nữa.”
Tôi cảm thấy áy náy trước sự quan tâm của Tanabe. Đúng như dự đoán,
do thua trong đợt cạnh tranh đơn hàng, tôi bị trưởng phòng mắng cho một
trận, kéo dài suốt một tiếng với âm lượng đủ để mọi người dưới tầng trệt tòa
nhà cũng nghe thấy. Đôi khi trưởng phòng nhiếc móc, nhưng về cơ bản là
một người đàn ông điềm tĩnh, chẳng mấy khi lớn tiếng nhường này. Tôi
càng được dịp nhận thức thất bại của mình trầm trọng đến mức nào, lại thấy
toàn thân run rẩy như hồi mới vào công ty, tưởng chừng thiếu kiểm soát đôi
chút là khóc òa lên mất. Cuối cùng, trưởng phòng buông một câu “Giao hết
việc cho cậu như thế cũng là lỗi của tôi!”, rồi để tôi về chỗ. Lúc đó, không
hiểu có phải do tế nhị hay không mà các đồng nghiệp đã rời khỏi văn phòng
hết, trừ Tanabe. Thật lòng tôi chỉ muốn bỏ việc nhưng cuối cùng lại chong
mắt lên nhìn màn hình máy tính, cắn chặt răng và chuẩn bị tài liệu diễn
thuyết cho một khách hàng khác. Bởi từ bỏ bây giờ thì tôi cũng đâu còn
công việc hay ước mơ nào khác.
Đến 8 giờ, ông bảo vệ cau có bảo tôi “Hôm nay là ngày không làm
thêm giờ!” rồi đuổi tôi khỏi công ty. Chẳng biết là do vòng loại châu Á hay
cái khỉ gì mà giờ này đường phố còn nhộn nhịp như vậy. Ở quán rượu nào
người ta cũng đứng tràn ra tận cửa, những người làm công ăn lương mặc
vest đã tháo cà vạt làm động tác đập tay cùng với mấy cậu học sinh mặc áo
đồng phục đội tuyển, hò hét om sòm. Điếc cả tai! Không rõ có phải do quá
đói không mà có chết tôi cũng không muốn xem bóng đá, sau một hồi lang
thang khắp các phố tôi bước vào một quán mì soba phục vụ nhanh. Quán cũ,
lúc nào cũng bật nhạc enka
, hiện chỉ có một ông chú lái taxi, tuyệt nhiên
không thấp thoáng bóng áo xanh
nào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng húp
soàn soạt bát mì soba với trứng. Cuối cùng thì hôm nay cũng ăn được một
bữa.
Điện thoại rung. Tôi chợt nhớ ra mình chưa nhắn lại cho Rika, tuy
nhiên lần này tin nhắn là của thằng em. “Em nấu cơm tối, anh ăn không?”
Nó đúng là một đứa nghiêm túc. “Có ăn. Khoảng một tiếng nữa anh sẽ về.”