ta vẫn không có duyên với nhau.” Tay trưởng bộ phận chỉ tầm tuổi tôi đã nói
như vậy. Tôi liền vỡ lẽ bao công sức mình bỏ ra làm bấy lâu nay chỉ là mồi
nhử, là đối thủ cạnh tranh về mặt hình thức để họ ép giá bên công ty kia.
Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, đúng theo nghĩa đen.
Giữa lúc đó Rika gửi tin nhắn đến. Trong tôi dâng trào nỗi thôi thúc
được gặp em ngay. Dĩ nhiên không phải để kể sự thất bại trong công việc.
Tôi chỉ cần nhìn thấy gương mặt Rika thôi, chỉ cần chạm vào mái tóc, lắng
nghe giọng nói của em, chỉ cần em ở bên. Bàn tay xách cặp bỗng siết chặt
hơn. Tôi cảm thấy Rika như chiếc phao cứu sinh của mình.
Tôi đang định nhắn tin trả lời Rika thì một tin nhắn khác đến, tiêu đề
tin làm tim tôi đập mạnh. Đây là báo cáo thành tích kinh doanh theo ngày ở
công ty. Thành tích tổng hợp từ nhiều khía cạnh, thể hiện trên biểu đồ dạng
cột, giống loại báo cáo in ra giấy dán lên tường trong mấy bộ phim truyền
hình cũ, được gửi cho nhân viên mỗi ngày. Tôi sợ sệt lướt xuống tìm tên
mình: Akizuki Shota, nhóm 2 tổ 3 bộ phận kinh doanh số 1. Đứng thứ 12
trong số 14 người. Sau khi thông báo thất bại hôm nay cho trưởng phòng thì
từ mai tôi sẽ đứng bét, tệ hơn cả là sẽ trở thành kẻ ngáng chân, kéo cả nhóm
thụt lùi.
“Lúc nào rồi mà còn đi ăn với người yêu chứ!” Tôi thở dài tự trách.
Khao khát gặp mặt Rika bỗng chốc tan biến. Từ trên cao nhìn xuống khu
kho bãi lướt đi dưới chân, lại ngước nhìn bầu trời sáng trong tháng Sáu, rồi
nhìn màn hình đang chạy quảng cáo chương trình thể thao bên trên cửa
tàu… tôi thấy tất cả đều thật xấu xí.
“Akizuki, hôm nay về sớm thôi. Có đi xem trận với Úc ở quán bar hôm
trước không?”
“… trận với Úc?”
“Vòng loại cuối khu vực châu Á. Cho World Cup ấy. Tớ đang nói về
bóng đá.”