Tôi chỉ trả lời đơn giản như vậy. Lúc này, tôi không muốn nói chuyện với
đồng nghiệp, người yêu hay mẹ, tuy nhiên với đứa em trai kém tôi khá nhiều
tuổi thì có lẽ không vấn đề gì.
“Anh về rồi đây. Có mua cả korokke
nữa này.”
Tôi đặt chỗ korokke vừa mua ở khu bán đồ nhắm trong cửa hàng tiện
lợi lên bàn.
Chuyện công việc và chuyện về Rika hôm nay thế là đủ rồi. Tôi vừa
nghĩ vừa mở tủ lạnh lôi lon bia ra.
“Cảm ơn anh, cơm cũng sắp xong rồi.”
Takao trả lời, lưng vẫn quay lại phía tôi, tay đang thái rau.
“Cảm ơn. Mẹ đâu rồi?”
“Bỏ nhà đi rồi.” Câu đáp ngắn gọn
Lại nữa à! Đúng là phiền! Dù nghĩ như vậy nhưng tôi bỗng thấy thoải
mái hẳn. Tôi bật nắp lon, nhấp một ngụm bia, nới lỏng cà vạt và nói đúng
những gì đang nghĩ trong lòng. “May thật! Vậy là đỡ phải chia chác chỗ
korokke này.”
“Mẹ có để thư lại, nói đừng đi tìm. Chẳng biết có sao không.”
“Kệ đi! Đằng nào mẹ cũng sẽ cãi nhau với bạn trai và bỏ về thôi.”
Ở cùng tay Kiyomizu đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Takao nấu mì lạnh kiểu Trung Quốc cho bữa tối. Tôi thầm ngán ngẩm
vì lại phải ăn món sợi, nhưng cuối cùng đã chén sạch bách trong chớp mắt
cùng korokke, không hiểu có phải do đói quá không nữa. Trong mì có cả
mướp đắng, vị đắng dịu nhẹ như báo hiệu mùa hè đang tới, khiến món ăn
ngon bất ngờ. Mới học lớp Mười nhưng thỉnh thoảng thằng bé có những
sáng tạo khá riêng, điểm này chắc là giống mẹ. Còn cứng nhắc như tôi thì
chắc là giống bố.