trượt đều đều. Bên kia tấm màn chia đôi căn phòng nhỏ mười lăm mét
vuông của chúng tôi. Takao vẫn còn thức. Gần đây thằng bé có vẻ say sưa
với việc tự làm giày, mặc dù với tôi chuyện này khá vô nghĩa. Nếu là bình
thường, tiếng động này sẽ đưa tôi vào giấc ngủ nhưng hôm nay thì nó thật
chướng tai. Tôi không tài nào suy nghĩ thêm được nữa, những con chữ vụn
vặt kéo theo một cơn sốt quay mòng mòng trong đầu tôi.
Thằng em chẳng biết từ lúc nào đã nghiêm túc với chuyện làm giày.
Rika thì liều lĩnh theo đuổi nghề diễn viên. Mẹ tôi tự nhiên thật lòng đối
diện với cậu người yêu kém bà cả con giáp.
“Mọi người điên hết cả rồi.” Những lời xấu xa cứ vang lên trong đầu
tôi. Tất cả bọn họ cứ liều mình chạy về một mục tiêu mà họ không với tới cứ
như thể ngoài nơi đó ra họ không còn chỗ nào để đi nữa vậy. Tất cả bọn họ.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay nước mắt lại trào lên trong mắt tôi. Hôm
nay là ngày khỉ gì thế này.
Đúng thế, tôi đang ghen tị với tất cả bọn họ.
Tôi vừa khịt mũi cố để không ai nghe thấy vừa cố gắng chôn sâu những
cảm xúc không thể nào giãi bày vào lòng.
Hồi còn nhỏ, tôi ghét những ngày mưa. Tại nó làm tôi không thể ra sân
chơi được. Cũng như cùng một lý do đó, tôi lại thích những ngày mưa. Đến
tận bây giờ, thậm chí như một phản xạ có điều kiện, mỗi buổi sáng mưa là
tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Takao đứng chuẩn bị cơm hộp ở bếp, trên người là bộ đồng phục. Dạo
gần đây thằng bé hay chuẩn bị nhưng hai hộp cơm, đã có bạn gái rồi chăng?
Nếu thế thì bạn gái nó phải là đứa chuẩn bị cơm hộp mới đúng chứ! Tôi đâm
ra muốn trêu nó, bèn len lén đến đằng sau rồi chộp lấy một quả cà chua anh
đào bỏ tọt vào mồm, nghe thằng bé thét lên sau lưng “Anh làm gì thế?” mà
lòng thầm ghen tị với tình yêu học trò trong sáng của nó.
Mẹ bỏ nhà đi đã được gần ba tuần. Thật lòng mà nói, mẹ vắng mặt
khiến căn nhà của chúng tôi gọn gàng hơn, các phòng cũng rộng rãi hơn.