Tay Kiyomizu này chứa chấp bà được lâu như thế kể cũng lợi hại, có khi nào
hắn cứ để mẹ tôi ở luôn đó không nhỉ, tôi nghĩ và bật ô, tiến bước về phía
nhà ga. Trên đường, những chiếc ô đang đua nhau đổ về một hướng. Giờ
nghỉ trưa tôi ngậm một thanh lương khô và tiếp tục ngồi làm việc. Kể từ
ngày để tuột khách hàng tiềm năng, thành tích kinh doanh của tôi luôn ở
hạng bét, vị trí thì thế nào cũng được, tôi chẳng còn quan tâm, nhưng tôi
không muốn thành gánh nặng của mọi người. Thêm nữa tôi muốn kiếm
được tiền để bắt đầu chuyển nhà. Sau hôm đó tôi vẫn chưa nói chuyện với
Rika nên có lẽ em không còn nghĩ đến chuyện ở chung nữa rồi, nhưng tôi thì
dù có ở một mình cũng sẽ chuyển nhà. Tôi chọn một căn phòng đủ rộng cho
hai người. Không biết có phải vì muốn ở với Rika hay không, như tình hình
hiện giờ có lẽ em sẽ rời bỏ tôi cũng nên, nhưng dù gì tôi vẫn sẽ làm việc để
đủ trang trải cho một căn hộ hai người. Vì lý do đó tôi tận dụng cả giờ nghĩ
để dồn hết sức tìm thêm khách hàng và giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tuy
nhiên cho đến giờ vẫn chưa tiến triển. Tôi đang sống lại cảm giác của thời
cấp hai và hoạt động trong câu lạc bộ thể thao, càng luyện tập lại càng thấy
yêu thích. Các đồng nghiệp cũng quan tâm đến tôi hơn, tôi vừa mút chiếc
kem Tanabe mua về cho mình vừa cay đắng nghĩ. Quang cảnh phía ngoài
cửa sổ chỉ còn là bầu trời xám xịt của mùa mưa.
Đồng hồ hiện lên màn hình lúc 6 giờ rưỡi, tôi cất giọng dõng dạc: “Tôi
xin phép về trước!” và đứng dậy. Tôi liếc thấy gương mặt ngạc nhiên của
trưởng phòng nhưng không nghe ông ta nói gì.
Có lẽ ông ấy cũng biết gần đây tôi thường xuyên phải lên chuyến tàu
cuối cùng trong ngày để về nhà. Mưa đã nặng hạt hơn hồi trưa, có lẽ vì vậy
mà đèn đường chói hơn bình thường, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà ga.
“Sho này, lâu lâu không gặp trông anh có vẻ gầy đi.”
Rika ngẩng mặt khỏi thực đơn tráng miệng và nói với giọng khá thận
trọng. Trên cổ tay Rika sáng lấp lánh chiếc lắc vàng tôi vừa mới tặng. Trên