“Tuần trước, em có đi xem qua một vài căn hộ.” Rika hơi rướn người
tới trước, lặp lại bằng giọng nói lớn hơn.
“Em có chụp lại ảnh đây, anh có muốn xem không? Chỗ này là ở
Myogadani, nhà đã xây được khoảng bốn mươi năm rồi. Tuy cũ nhưng khá
rộng rãi. Anh xem này, căn hộ được ngăn phòng hành lang, em nghĩ hai
người sống ở đây khá ổn.” Rika vừa giải thích vừa chỉ cho tôi xem mấy tấm
ảnh chụp trên điện thoại di động. Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì còn bất ngờ
chuyện em chưa quên việc ở chung. Trong lòng tôi, nỗi băn khoăn không
hiểu vì sao em vẫn nhớ pha lẫn với niềm hạnh phúc rằng mình chưa bị bỏ
rơi tạo nên một thứ cảm xúc khó hiểu.
“Chỗ cửa này kéo ra kéo vào hơi khó, xem chừng mùa đông sẽ lạnh,
nhưng nó tạo cảm giác rất quen thuộc.” Trong bức ảnh chụp mà Rika đang
dùng để giải thích, bản thân em thì đứng ở phòng khách.
“Em đi xem với ai vậy?”
“À, ở đoàn kịch có một chị hay chuyển nhà lắm, em bèn rủ chị ấy đi
cùng.”
Rika trả lời, bình tĩnh như không. Trong nhà hàng mờ tối, ánh vàng của
nến và ánh trắng từ màn hình điện thoại chiếu sáng gương mặt Rika, trông
như một khuôn hình trên màn ảnh vậy. Tôi bỗng có cảm giác mình đang
theo dõi cuộc đời của một ai đó từ một nơi nào rất xa. Nếu người đi cùng là
đàn ông thì sao? Liệu có thật sự là một đồng nghiệp của em không? Vừa
ngắm nhìn những ngón tay thon của Rika trượt trên loạt ảnh tôi vừa thầm tự
hỏi. Trong đầu hiện lên hình ảnh tay đạo diễn tôi chưa gặp bao giờ đang
hướng ống kính về phía Rika trong căn phòng trống trải không vật dụng gì.
Tôi tưởng tượng ra gương mặt ông ta trong tưởng tượng của mình có nét gì
đó giống tay phụ trách kinh doanh trẻ măng ở Chiba, lại có nét giống ông
trưởng phòng đáng tin cậy của tôi. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng dù
biết vậy, tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Để kìm nén những đau đớn trong
lòng, tôi lại uống rượu.