Sau khi rời khỏi nhà hàng, trên quãng đường về Rika nói hết chuyện
này sang chuyện khác, từ bộ phim em mới xem gần đây đến bài giảng ở
trường đại học, những nội dung vô hại rõ ràng được dùng để khỏa lấp sự im
lặng của tôi. Đáp lại, thỉnh thoảng tôi chỉ ậm ừ vài câu, cứ thế dần dà Rika
chả còn nói nhiều được nữa. Tối nay nhiệt độ thấp hơn bình thường. Để
không bị những giọt mưa lạnh làm ướt vai, hai chúng tôi nép sát vào nhau
dưới một chiếc ô. Gần nhau đến vậy mà chỉ lặng thinh khiến tâm trạng thêm
gò bó, cho đến khi xuống tới đường hầm nhà ga, không cần ô nữa tôi mới
thở phào nhẹ nhõm. Tôi hơi tách xa khỏi Rika. Liếc mắt sang nhìn, tôi thấy
đôi vai gầy dưới lớp áo cardigan đen run lạnh vì ngấm mưa.
“Có lẽ là đến lúc tạm biệt rồi nhỉ.”
Trên bậc cầu thang dẫn xuống sân ga tuyến Cho , Rika khẽ nói. Tôi
không rõ đó là lời gợi chào tạm biệt hay lời gợi ý. Hôm nay là sinh nhật
Rika. Dù sao chăng nữa, nếu hôm nay chỉ kết thúc ở đây thì thật quá đáng,
tôi tự nhủ. Anh xin lỗi, nếu em không phiền, mình đi uống thêm một chút
nữa nhé. Tôi biết đáng lẽ mình phải nói như thế và rủ em đi chơi tiếp. Bình
thường thì nói như thế và rủ em đi chơi tiếp. Bình thường thì nói những lời
đó là quá dễ dàng. Nhưng tôi biết bây giờ dù đưa em đến quán bar nào đi
chăng nữa, chúng tôi cũng phải trải qua một quãng thời gian gò bó dài đằng
đẵng. Tôi chẳng biết phải làm gì, nhưng miệng lại buột ra những lời chính
tôi cũng không nghĩ tới.
“… Em có muốn đến nhà anh không?”
“Sao ạ?”
“Hôm nay mẹ anh đi vắng. Chỉ có thằng em đang học cấp ba, nhưng nó
cũng không phải là đứa quá câu nệ.”
Rika bỗng trở nên tươi tỉnh.
“Em đến được ạ?”
“Ừ, nếu em không ngại.”
“Không ạ. Em muốn đến.”