Rika gật đầu lia lịa. Tôi bất ngờ về chính đề nghị của mình và chính sự
hưởng ứng nồng nhiệt của Rika.
“Món đó cho thêm lạc vào sẽ ngon hơn đấy ạ.”
“Lạc á? Có vẻ hợp nhỉ, vì hạt điều thì đằng nào cũng phải rang đã. Vậy
mình thử cho vào nhé.”
“Chị Rika thái hành giúp em với ạ.”
“Ừ được. Ồ, lọ nước tương ngâm tỏi này là tự tay em làm hả Takao?”
“À, đấy là thói quen thôi. Để tỏi thừa nhiều quá cũng phí mà chị.”
“Ôi! Em siêu ghê! Takao tuyệt vời!”
Cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi gần như siêu thực.
Tôi vừa rót chút rượu sochu vừa ngẫm nghĩ. Khung cảnh này khác gì
một bí ẩn của thế giới đâu. Trong căn bếp chật chội nhà tôi, Rika quàng
chiếc tạp dề của mẹ ra ngoài bộ váy đắt tiền, vừa nói chuyện vừa cùng em
làm đồ nhắm.
Trong lúc tôi thay bộ vest trong phòng mình thì Rika và Takao đã bắt
thân với nhau. Không biết là do Rika dễ hòa đồng hay là do tài năng bất ngờ
của Takao, hai người trò chuyện tíu tít như chị em vậy. Đây là cảnh tượng
tôi không ngờ tới. Một cảnh tượng siêu thực.
“Anh hẹn hò với Rika những hai năm rồi mà sao chưa lần nào đưa chị
ấy về nhà mình chơi thế?”
Takao đặt chiếc đĩa nhỏ lên bàn và nói như trách móc tôi. Trên đĩa đầy
ắp cá tép với hành và lạc rang. Ngoài ra còn có đĩa cà tím nước, xa lát cần
tây và dưa chuột cùng đĩa konyaku
tẩm bột cay đã được bày sẵn từ trước.
“Nhiều chuyện quá. Học sinh đến giờ này thì đi ngủ đi.”
“Không được đâu! Bây giờ Takao còn phải tiếp rượu cho chị gái nữa
chứ nhỉ.”
Takao cười trừ, “Em không uống được đâu.”