Sau cơn bất mãn với Kiyomizu cùng một tràng phàn nàn về công việc,
mẹ hỏi tôi với vẻ mặt ít nhiều nhẹ nhõm. Tôi đặt món đậu phụ rắc thêm chút
muối vừa chế biến xong xuống để mẹ làm đồ nhắm, suy nghĩ một lúc rồi
mới trả lời
“Có chuyện này… con định sẽ dọn ra ngoài ở.”
“Gì cơ? Bao giờ? Tại sao? Ở một mình hay sống với ai?”
“Con vẫn đang tìm nhà. Chắc phải đến cuối hè mới chuyển. Lý do thì
có nhiều lắm. Nhà mình xa công ty con, và lại lớn rồi sống nhờ phụ huynh
mãi không hay, mà chắc Takao nó cũng muốn có phòng riêng chứ. Con định
dọn đến khu Gokokuji hoặc Handabashi, ở với bạn gái. Kể với mẹ rồi thì
phải, cô ấy là Teramoto, quê ở Osaka. Hôm nào con sẽ giới thiệu đàng
hoàng.”
Việc sống chung không phải là nói dối nhưng chuyện ra mắt hai nhà thì
còn xa xôi lắm. Tôi nói cốt để bóng gió thử lòng mẹ thôi. Nhưng khi hé mắt
lên nhìn lên tôi không khỏi giật mình. Mẹ đang mím môi, mắt rơm rớm lệ.
Không hay rồi!
“Sống nhờ gì chứ! Tiền sinh hoạt, tiền nhà đều là con trả mà, có gì
đáng xấu hổ đâu.” Đột nhiên mẹ tôi hét toáng lên như vừa bị ai bắt trói.
Chết thật!
“Ở đây xa công ty con quá mà.”
“Đằng Gokukuji thì khác gì đâu.”
“Con còn phải tính cả đường đến trường của cô ấy nữa chứ.”
“Nó còn đi học hả?”
“Con đã nói rồi còn gì.”
“Mẹ không biết. Làm sao dám đề cập chuyện thế này với gia đình bên
kia chứ!”
“Con sẽ xin phép họ.”
“Thôi đủ rồi.”