chỉ có tiếng rót rượu vang lên trong bầu không khí gượng gạo. Dù không
muốn, nhưng biết người phụ nữ này có lối cư xử trẻ con hơn cả mình nên tôi
mở lời trước, “Gần đây mọi việc của mẹ thuận lợi chứ?”
“Nếu thuận lợi thì mẹ đâu có ngồi nhà uống rượu một mình thế này.”
Nếu bà có gì đó không vui thì một là công việc hai là vì chuyện yêu
đương, ngoài hai chuyện đó ra thì tôi chẳng biết gì nên cố tìm lại trong trí
nhớ một vài chuyện để nói.
“Tên anh ta là gì nhỉ, Kiyomizu à?”
“Shota, có lần nào bọn con đi hẹn hò mà để bạn gái trả tiền không?”
“Thỉnh thoảng. Thu nhập của con cũng đâu phải nhiều.” Dù nói vậy
nhưng lúc nào tôi cũng tranh trả hết tiền, một phần vì Rika còn là sinh viên,
phần khác tôi muốn khoe mẽ.
“Thôi đi, về điểm này tư tưởng con vốn bảo thủ mà.”
Bị đọc vị quá dễ dàng, thay vì trả lời thẳng tôi thấy bực mình và uống
thêm bia.
“Gần đây công việc của Kiyomizu khá trắc trở. Ừ thì biết là thời buổi
bây giờ tương đối khó khăn, nhưng mà cả tháng nay rồi tiền ăn và tiền taxi
toàn là mẹ trả.”
Tôi chưa từng gặp và cũng không muốn gặp Kiyomizu, bồ của mẹ tôi.
Từ hồi chia tay bố, mẹ yêu đương tự do, theo như tôi biết thì Kiyomizu
đã là người thứ tư. Anh ta trẻ hơn mẹ tôi đến mười hai tuổi, là nhà thiết kế tự
do hay gì đó, tôi không biết nhiều về anh ta nhưng vẫn phải thầm thốt lên.
“Hay thật!” Tôi cũng từng cặp kè khoảng một năm với một chị lớn tuổi hơn
mình, đã ly hôn và có một đứa con. Nhưng kiểu đàn ông gì đã ba mươi lăm
mà còn để cho phụ nữ trả tiền khi hẹn hò đây? Anh Kiyomizu này tài ghê!
Tôi thán phục thật lòng, không hề mỉa mai.
“Shota thì sao, ổn không? Người con nồng mùi rượu, hôm nay có hẹn
à?”