đời đã lâu như tôi. Thậm chí quanh Rika có khi còn nhiều loại người mà một
kẻ có cuộc sống vốn dĩ bình thường, tốt nghiệp đại học rồi đi làm như tôi,
chưa từng biết đến. Mỗi lần lắng nghe Rika hào hứng bắt đầu câu chuyện về
buổi chụp hình quay phim nào đó, trong tôi lại nhói lên cơn đau, một cơn
đau phức tạp pha trộn giữa ghen tị, muốn độc chiếm, tự ti và tự tôn lẫn lộn.
“Con về rồi đây!” Tôi lầm bầm, uể oải mở cửa căn hộ ở khu chung cư
cũ.
Bất chấp cơn say và tâm trạng nặng nề, tôi vẫn tiễn Rika lên chuyến tàu
đến Higashinishi rồi quay lại nhà ga JR bắt chuyến tàu tối về nhà. Trong toa
tàu chuyến Sobu, áp phích quảng cáo điện thoại thông minh của công ty tôi
xếp thành dãy, điều này càng khiến tôi thêm ủ rũ. Chỉ là tấm hình chụp một
cậu tuyển thủ bóng đá nhe hàm răng bất thường cười như một tên ngốc. Sau
ba mươi phút đứng trên tàu tôi xuống sân ga gần nhất, đi bộ khoảng mười
lăm phút về tới khu nhà và leo bốn tầng lầu, cơn say gần như đã tan hết.
Trên đường về không biết bao nhiêu lần tôi đã mở miệng lẩm bẩm “Đủ lắm
rồi!”, “Đủ lắm rồi!” Ngay bản thân tôi ban đầu cũng không hiểu nổi cái gì
đủ, nhưng sau bao lần lẩm bẩm trên môi, các cảm xúc đã định hình. Cơn
ghen tuông với ông trung niên chủ đoàn kịch, nỗ lực tỏ ra là người hiểu biết
chín chắn, bị trưởng phòng lườm vì cứ hết giờ là rời công ty để dành thời
gian cho Rika. Tất cả những chuyện đó, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi.
“Con về đấy à…” Tiếng mẹ từ bếp vọng ra.
Tôi cởi bộ vest, thay sang áo phông, rửa tay rửa mặt rồi vào bếp. Mẹ
đang ngồi bên bàn uống rượu một mình. Có cảm giác lâu rồi tôi mới chạm
mặt mẹ.
“Về đấy à!” Mẹ khẽ lặp lại.
“Vâng.” Tôi chỉ đáp cộc lốc.
Dù chẳng muốn uống thêm nữa nhưng thấy tay mình trống không, tôi
lại mở tủ lạnh lấy lon bia, bật nắp lon và ngồi xuống đối diện mẹ. Dễ dàng
nhận ra cả hai chúng tôi đều đang khó chịu trong người. Im lặng một lúc lâu,