rõ mình đã thấy an tâm vì em mặc trang phục hoàn toàn không cầu kỳ như
thế.
“Em là Teramoto Rika, quê Osaka, lên Tokyo từ năm ngoái, hiện là
sinh viên năm thứ hai. Em đang sinh hoạt tại đoàn kịch. Dù còn nhiều thiếu
sót nhưng rất cảm ơn anh chị đã đến xem vở kịch của em hôm trước.”
Rika giới thiệu bản thân đâu ra đấy bằng chất giọng còn hơi pha lẫn
tiếng địa phương rồi cúi đầu chào hỏi lễ phép, tôi có cảm tình với em ngay
lập tức. Lần gặp thứ hai là do tôi mời, và chỉ có riêng hai người. Cùng ngày
chúng tôi hẹn gặp nhau lần thứ ba. Tôi còn nhớ, hình như không mất đến
một tháng để chúng tôi đổi cách xưng hô từ Teramoto sang Rika và từ
Akizuki sang Sho. Đến khi rặng cây trên đường bắt đầu chuyển màu lá, khi
Rika khoác áo ấm lên mình thì cũng là lúc chúng tôi thành người yêu.
Chúng tôi đã là người yêu của nhau, nhưng nếu ai đó hỏi có hạnh phúc
hay không thì tôi cũng rất khó trả lời. Tôi đắm đuối đôi mắt biết nói và cơ
thể tràn đầy sinh lực của Rika, nhưng đồng thời, cảm giác kém cỏi trước đây
tôi chưa từng để ý lại thường xuyên nhói lên trong tôi mỗi khi hai đứa ở bên
nhau.
Khác với hình dung ban đầu của tôi, đoàn kịch Rika sinh hoạt không
thuộc dạng câu lạc bộ kịch nghệ ngoại khóa như đám học sinh trung học.
Mọi người trong đoàn đều có chí hướng được diễn kịch chuyên nghiệp. Mỗi
năm họ tổ chức công diễn hai lần, có bán vé, mỗi tháng tập trung diễn tập
một lần, đạo diễn và cũng là chủ đoàn kịch đã từng viết kịch bản cho một
vài bộ phim trên truyền hình và truyện dài kỳ trên đài phát thanh. Rika đã
mấy lần sang làm diễn viên khách mời cho một số đoàn kịch khác, tham gia
một số quảng cáo và phim ngắn độc lập, thỉnh thoảng còn làm người mẫu
chụp ảnh. Cho dù những tác phẩm em tham gia chưa từng xuất hiện trong
cuộc sống thường ngày của tôi, cho dù ảnh em chỉ được đăng kèm một bài
giới thiệu ngắn gọn trên báo chí địa phương, cho dù Rika quả thật chỉ là “cô
sinh viên có nguyện vọng thành diễn viên” như Tanabe nhận xét, thì em vẫn
thuộc về một thế giới mà tôi hằng gọi là “giới nghệ sĩ”. Rika mới 20 tuổi,
nhưng độ từng trải và kinh nghiệm xã hội lại phong phú hơn hẳn một gã ra