khác, thì năng khiếu nọ cũng rơi xuống một mức độ tầm thường. Câu
chuyện chỉ có vậy.
“Sho chẳng bao giờ nói thật lòng mình cả. Nhưng anh ấy rất dịu dàng.”
“Anh ấy dịu dàng với chị Rika à?”
“Hiền lắm. Anh chín chắn hơn chị nhiều, lại không phải là người hay
giãi bày nên chắc cũng có nhiều mối lo. Chuyện ở cùng nhau, chắc là bắt
nguồn từ việc anh biết chị thiếu thốn về tiền bạc. Tình cảm giữa hai bên hình
như là một chiều, từ phía chị thôi. Nhưng hôm nay chị vui lắm.”
“Chị nói gì thế, anh ấy yêu chị từ cái nhìn đầu tiên mà.”
Tôi nghe thấy tiếng hai người họ cười. Ngực tôi nghẹn lại vì cảm giác
xấu hổ và xót xa. Đúng rồi, giờ tôi mới nhận ra lý do tôi muốn chuyển nhà,
là bởi tôi muốn Rika không phải đi làm thêm buổi tối nữa. Cơn đau dai dẳng
trong lồng ngực tôi dường như đang dần tan biến, không thể phân biệt được
với hơi nóng hầm hập trên má nữa. Cứ thế này tôi sẽ không dậy được mất,
đầu óc tôi suy nghĩ mông lung. Vừa thầm ước sao cho hai người họ mau
chóng rời khỏi bàn tôi vừa tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tôi chuyển nhà vào một ngày đẹp trời đầu tháng Tám.
Sáng hôm đó tôi dậy sớm, nhanh chóng đi thuê một chiếc xe tải con để
chở đồ đạc của mình và Rika về căn hộ cũ kỹ nằm đối diện vườn thực vật ở
quận Bunkyo. Rika lên Tokyo chưa đầy ba năm, nhưng đống đồ đạc lỉnh
kỉnh của em làm tôi giật mình. Khi tôi lẩm bẩm than phiền thì cả Takao và
Rika đều đồng thanh trách cứ, bảo rằng phụ nữ nhiều đồ đạc là chuyện
đương nhiên. Sao mà hai người tâm đầu ý hợp đến thế, mới hai tháng trôi
qua kể từ hôm ba chúng tôi chè chén, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc là đã giới
thiệu họ với nhau. Tuy nhiên cũng phải nói là nhờ có Takao giúp nên việc
chuyển đồ lên nhà khá nhanh, tầm đầu giờ chiều là đã xong xuôi cả. Còn lại
có lẽ cứ dỡ dần là ổn.
“Vất vả cho Takao quá. Hôm nay em ở lại ăn với anh chị nhé!”