“Dạ thôi, hôm nay em phải đi làm thêm.”
Tôi đang dỡ đồ dùng trong phòng tắm ra khỏi thùng các tông, cuộc hội
thoại ngắn gọn của họ ở ngoài ban công cứ lọt vào tai tôi câu được câu mất.
“Vậy sao? Từ giờ chị phải ở với con người kia suốt. Ít nhất thì hôm nay
em nán lại đi.” Rika cao giọng.
“Anh nghe thấy rồi đấy!” Tôi giả vờ bực dọc cất giọng mắng, hai người
kia phì cười.
Có vẻ thân nhau quá. Nhận ra mình đang hơi ghen tị, tôi mỉm cười. Có
lẽ mẹ tôi cũng từng có tâm trạng thế này.
“Hẹn gặp lại anh chị sau nhé.” Takao nói và xỏ chân vào giày. “Hôm
nào nhớ gọi em sang ăn. Em sẽ nấu món gì đó cho anh chị.”
“Ừ, chị sẽ nhắn tin cho em. Bái bai.”
“Tạm biệt.” Takao buông một câu chào nhẹ nhàng rồi đi mất. Tôi chợt
nghĩ, thật hạnh phúc cho cô gái nào hẹn hò với thằng bé này. Chúng tôi là
anh em, ở chung một căn phòng suốt mười lăm năm mà chẳng hiểu rõ nhau.
Có lẽ sống xa cách thế này sẽ khiến chúng tôi hiểu nhau hơn chăng, hôm
nào phải rủ thăng bé đi ăn thật. Tôi cũng muốn hỏi thăm về cô gái mà nó
đang yêu. Và rồi một lúc nào đó hóa giải hết những hiểu lầm của nó đối với
tôi.
“Thằng bé đáng yêu quá.” Rika bất ngờ ra mặt. Cũng đương nhiên thôi.
“Giày moccasin bình thường ấy mà. Một năm trở lại đây thằng bé có vẻ
say mê việc đóng giày lắm.”
“Takao giỏi thật đấy. Tương lai đáng mong đợi quá anh nhỉ! Có khi nào
em ấy đóng cho em một đôi giày không đây?”
Rika lộ vẻ cảm động. Thấy thế tôi chỉ mỉm cười. “Chẳng biết thế nào.
Người ta vẫn bảo mục tiêu tuổi thiếu niên chỉ ba ngày là thay đổi.”
Quả nhiên, đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Cũng có khả năng
trong tương lai Takao sẽ theo nghề làm giày lắm chứ. Và Rika thật sự trở