Tôi hơi ngỡ ngàng một chút, rồi đáp:
- Vì đây là trường cũ của tôi. Tôi đã học ở đây từ lớp đệ thất lên đệ nhị,
trước khi đi lính.
- À không, em muốn hỏi anh, tại sao anh lại đi học?
Tôi trố mắt nhìn Đồng. Thật tình tôi không hiểu cậu bé muốn nói gì. Thấy
tôi không trả lời, Đồng nói như giải thích:
- Em muốn hỏi là… gia đình khuyên anh đi học, hay là bạn bè, hay là….
- À, chính tôi muốn thế.
Tôi hiểu ra ý của Đồng. Đồng im lặng nhìn xuống trang sách. Chỉ còn tôi
với Đồng ngồi trong lớp. Ngoài kia từng nhóm học sinh đang tụ tập chuyện
trò trước hành lang. Hình ảnh bốn năm trước, bốn năm sau không khác
nhau bao nhiêu. Tôi vẫn thường đứng nơi họ đang đứng, có cả bạn bè tôi,
sau hai giờ học mệt mỏi chúng tôi ra đứng đón gió mát. Chúng tôi cãi nhau
về một bài toán, hay bàn về một tờ bích báo thực hiện vào một dịp lễ. Bây
giờ tôi cũng còn muốn ra đó đứng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ. Tôi thích ngồi
trong lớp hơn. Vì bạn bè không còn ở đây một ai. Mỗi người đã có một
cuộc đời riêng.
Đạm, Hưng cùng đi với tôi - nay không còn trên cõi đời. Tuấn đi ngành
khác , dường như được về văn phòng. Lam cố gắng đoạt bằng tú tài đôi,