- Bàn nào còn chỗ?
Một cánh tay đưa lên ở gần cuối lớp. Thầy mỉm cười:
- À, trò Đồng ngồi có một mình. Nghiêm, con xuống ngồi với Đồng nhé!
Thầy quay lại cám ơn ông giám thị và lên bàn của thầy.
Tôi đi đến chỗ ngồi. Đồng xích vào trong cho tôi ngồi ngoài. Đồng cười
một nụ như để làm quen. Đồng chỉ bằng tuổi em tôi. Và tất cả những học
sinh của lớp này chỉ bằng tuổi em tôi. Sau nụ cười, Đồng cúi xuống chép
bài tiếp. Tôi nói như reo lên nho nhỏ:
- Ồ, bài “L’amour éternel”!
Đồng ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi đoán được ý nghĩ của cậu ta, nói ngay:
- Bài này tôi đã học rồi, từ bốn năm trước. Nhưng thấy tựa đề thì nhớ, chứ
câu văn và ngữ vựng thì chắc là quên hết rồi.
Đồng nói: