bây giờ là sĩ quan hải quân. Thăng còn miệt mài nơi núi rừng Kontum. Còn
những người nữ sinh, người thì lên đại học, người nghỉ học đi làm, có kẻ đã
lập gia đình.
Thế thôi, bốn năm qua rồi còn gì? Ít nhất ai cũng hăm mốt, hăm hai. Chắc
không ai ngờ rằng hôm nay có tôi trở lại lớp cũ, làm một người lạ, làm một
học sinh mới.
Đồng vẫn nhìn vào trang sách. Nhưng tôi biết Đồng không học chữ nào cả,
vì đó là trang mà chúng tôi chưa học tới. Tôi hỏi:
- Đồng không đi ra chơi?
Đồng lắc đầu:
- Em muốn nói chuyện với anh hơn.
Tôi cười:
- Tôi có chuyện gì để nói?
- Chuyện về cuộc sống của anh, về gia đình anh.
- Gia đình tôi? Bình thường.