- Thưa thầy, đi đâu ạ?
Thầy Chung ngồi xuống bên tôi, thở dài:
- Chuyện này, tôi nghĩ là nên cho anh biết, để nhờ anh khuyên Đồng
nhận lời.
Tôi không hiểu gì cả. Thầy Chung nói tiếp:
- Tôi nhờ anh khuyên Đồng nhận của tôi… một món quà.
- Một món quà?
- Vâng, một món quà của tôi, và của Thi.
Tôi nghe tim nhói lên. Tôi cố gắng nuốt nước bọt, nhưng vẫn nghe cổ họng
khô khan:
- Thưa thầy, em chưa hiểu.
- Tôi có thể tâm sự với anh chứ?