- Chắc anh đã biết tôi với Thi là anh em chú bác?
Tôi sửng sốt nhìn thầy Chung, không nói ra lời. Ông hình như không biết
rằng tôi đang bị xúc động mạnh, nên vẫn tự nhiên:
- Anh không biết cũng phải. Vì Thi nó không muốn cho ai biết, sợ
nếu có được tôi cho nhiều điểm hay được ban khen thì bạn bè sẽ cho là tôi
thiên vị bởi Thi là em tôi. Tôi xin nói tiếp cho anh rõ là Thi đã đòi đổi số
tiền tác quyền hai quyển sách mà nó mới viết để lấy chiếc Honda của tôi.
Thi lại nhờ tôi tổ chức một cuộc xổ số trong lớp trước khi tôi đi Mỹ. Người
trúng số sẽ đến nhà tôi để nhận quà. Anh Nghiêm có đoán được rằng Thi đã
có cách để trao “quà” cho Đồng mà anh ấy không thể nào từ chối vì nghĩ đó
là quà của tôi và là do anh ấy trúng số?
Thầy Chung trầm giọng xuống:
- Thế nhưng việc chưa đâu vào đâu thì nỗi bất hạnh đã xảy đến cho
Thi. Tôi đành phải nói với anh để mong anh giúp tôi khuyên nhủ Đồng
nhận nơi tôi món quà đó, món quà của một người thầy sắp đi xa, và của
một người bạn đã không còn…
Tôi lặng người sau những lời của thầy Chung. Dường như đôi mắt của thầy
long lanh. Thầy nói:
- Tôi nghiệp Thi, một con người đầy đức tính. Anh cũng thừa biết sự
giúp đỡ kín đáo và to tát ấy là do đâu? Là do Thi quý mến Đồng, anh có