Bỗng nhiên tôi đưa tay sờ đầu gối, nơi tận cùng của chân trái. Tôi sắp phải
trở lại bệnh viện để giải phẫu cắt bớt xương. Có nghĩa là xương tôi đang
tăng trưởng. Có nghĩa là đời sống còn trẻ trung. Có nghĩa là hy vọng không
mất. Tôi ngậm ngùi gõ nạng đi đến lớp học bỏ trống cuối đường. Cửa mở,
cho tôi nhìn thấu bên kia, khúc lan can gẫy, oan nghiệt. Tôi muốn khóc khi
nghĩ đến một gương mặt dấu ái, đã ngã xuống để dựng lại niềm tin trong
tôi. Cám ơn Thi! Vĩnh biệt Thi,
muôn đời.
Tân Định, Sài Gòn
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh