nghĩ như vậy không?
- Vâng.
Tôi chỉ biết nói một tiếng như thế rồi nhìn chỗ ngồi của Thi ngày nào, nghe
xót xa cả lòng. Thầy Chung đứng lên, nói:
- Riêng với anh tôi mong anh sẽ coi tôi như một người thân, giúp tôi
thành công trong việc này. Tôi định sẽ không giữ tiền tác quyền của em tôi,
mà sẽ trao lại cho chú thím tôi, hoặc tôi sẽ tặng cho thầy Hãn để làm học
bổng cho những học sinh nghèo của trường.
Tôi đứng lên theo, cùng thầy Chung ra cửa. Còn lưa thưa vài học sinh đi
trong hành lang. Tôi nói:
- Thầy về trước. Em sẽ bảo Đồng đến gặp thầy.
Thầy Chung siết chặt tay tôi rồi quay lưng. Tôi nghe có tiếng máy xe của
Nghi dừng lại ở dưới đường. Tôi nghĩ đến chiếc xe của Đồng, chiếc xe của
thầy Chung, và của Thi – món quà thân ái. Chúa, Phật ơi! Con chưa mất
niềm tin đâu! Dưới mái học đường vẫn còn những tâm hồn cao thượng,
những ái tâm đẹp đẽ, giúp con nguyên liệu để sống vui và bước tới. Tôi đã
nhập cuộc, bây giờ vẫn-cương-quyết-nhập-cuộc. Tôi chưa là cụ già, cũng
không còn là em bé, mà là một thanh niên. Tôi còn dào dạt nhiệt tình để
góp bàn tay xây dựng cho đời.