- Dạ, xin thầy cứ xem em như… em của thầy.
Thầy Chung mỉm cười:
- Cám ơn anh. Tôi biết anh là bạn thân của Đồng, nên tôi không ngại
nhờ anh giúp. Chắc anh Nghiêm cũng đồng ý với tôi rằng, muốn giúp đỡ
một người, ta phải hết sức tế nhị, vì mặc dù sự giúp đỡ của mình rất cần
thiết, nhưng người đó có thể từ chối, vì tự ái, hoặc vì không muốn làm kẻ
mang ơn?
Tôi gật đầu. Thầy Chung gỡ mắt kính ra, lấy khăn tay lau kính, rồi nói tiếp:
- Thi muốn giúp đỡ một người bạn vừa bị mất xe. Anh thừa biết đó là
Đồng? Thi hiểu rõ tình cảnh của Đồng. Mất xe, kể như Đồng mất học. Thi
muốn giúp Đồng có lại một chiếc xe. Thi đã nói với tôi rằng phải có xe,
Đồng mới kiếm tiền giúp cha một cách hiệu quả và mới có thể nuôi mình,
nuôi em đi học.
Tôi bàng hoàng. Thi muốn Đồng có lại một chiếc xe! Một món quà lớn
quá!
Thầy Chung hỏi: