mà hầu như cả lớp này, cả những người đồng trang lứa, không phải đi học
cho nhu cầu kiến thức của mình, mà vì những lý do khác.
- Chẳng hạn…?
- Em học vì gia đình em cần em học. Ba em làm phu khuân vác. Em không
còn mẹ. Đứa em gái kế em phải nghỉ học, đi bán. Còn một lũ em nhỏ nữa.
Em thấy em cần phải học để sau này đi làm nuôi chúng nó. Em học vì
mảnh bằng. Ít ra có bằng tú tài mình cũng hy vọng kiếm được một chân
thư ký… rách.
Đồng gấp quyển sách lại, nhìn thẳng tôi:
- Nhất là… em phải học vì mỗi năm thêm một tuổi. Trễ một tuổi, đi lính.
Hôm nay anh vào học, em thấy anh, buồn ghê. Em nghĩ nếu em bị như anh,
gia đình chắc bi đát lắm.
Đồng đổi giọng hoảng hốt:
- Chết không! Em nói hơi quá lời, anh có buồn em không?
Tôi thấy thương Đồng vô hạn. Tôi vỗ vai cậu bé:
- Sao lại buồn Đồng? Nghe Đồng nói chuyện, tôi hiểu lắm. Chính tôi cũng