Ngay sau đó, có lẽ ông đã nhận ra chiếc nạng bên cạnh tôi, nên đôi lông
mày ông hơi nhíu lại. Tôi lặng người, đứng yên. Đồng liếc nhìn tôi, ái ngại.
Một nữ sinh mặc áo hoa lòe loẹt ngồi ở bàn đầu buột miệng:
- Anh đó què, thầy!
Cô gái đứng cạnh đó quay ra sau lưng, nháy mắt với một người bạn, nói:
- Ảnh có một chân hà!
- Học trò cưng của thầy Trần đó!
Giáo sư Chung hình như hơi bối rối. Ông đưa tay ra hiệu cho mọi người
ngồi xuống. Tôi cảm thấy mình hồ như đang lạc lõng giữa nơi chốn này.
Giáo sư Chung lặng lẽ xoay một vòng tròn trên bảng đen. Thầy chẳng tế
nhị một chút nào, phải không? Thầy đáng tuổi anh tôi, mà thầy không tỏ
với tôi một dấu hiệu cảm thông nào. Còn những người bạn mới kia, những
người em kia, họ tàn nhẫn quá phải không?
Tôi mở vở ra, nhưng cảm thấy hai tay thừa thãi. Đồng quay sang hỏi:
- Anh có com-pa không?
Tôi đưa com-pa cho Đồng. Rồi tôi ngồi thừ ra. Tôi không muốn làm một cử