Tôi ngạc nhiên khi nghe cả tiếng bàn ghế bị xô đẩy, giống như có một sự
giằng co bên trong phòng. Tôi hoảng hốt xoải chân nạng đến đó. Tiếng Thi
khóc òa lên:
- Tôi không đùa kiểu đó…
Tôi hét lên một tiếng và tông cửa bước vào. Nhưng đã không kịp nữa rồi!
Đĩnh đã dồn Thi đến sát cánh cửa phía bên kia. Thi kinh hoàng la lên một
tiếng rồi xô cánh cửa đó chạy vụt ra bên ngoài. Đĩnh vọt ra theo.
Ôi Chúa, Phật ơi! Khúc lan can gẫy… Có tiếng hét nghe rụng rời.
Tôi như người bị ngạt trong một thứ khí độc địa nhất của thế gian. Có tiếng
ai la lên ở phía dưới sân trường. Có tiếng chân chạy thình thịch vòng tới
phía cầu thang. Trời ơi! Là tên Đĩnh! Tôi vùng bước nhanh ra hành lang,
hét to lên như để tất cả mọi người phải nghe thấy. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Tôi không biết tôi đã gào những câu gì sau đó nữa. Hình như dưới đường
người ta đã ùa ra. Họ la phụ với tôi. Bắt lấy nó! Rồi bỗng nghe như xé
không khí, một tiếng súng nổ. Tôi muốn bịt hai tai lại nhưng đã kịp nghe
mất rồi!
***
Đồng đứng bật dậy khi ba má của Thi từ trong phòng bước ra, run run nói:
- Thưa hai bác, con là Đồng, xin phép hai bác cho con vào thăm Thi.
Người mẹ mắt hoen lệ nhìn Đồng đăm đăm:
- Cậu là Đồng hở? Đồng học cùng lớp với Thi sao?
Rồi bà quay sang chồng, nói: