viết rất nhiều công thức tính toán, ở giữa còn có mấy hình tròn đánh dấu,
giống một bản tính toán nháp gì đó.
Đỗ Minh Cường chú ý thấy mặt đen sì của tờ bìa có vết cuộn rõ ràng,
hắn hơi rùng mình khi nghĩ ra đó chính là nguyên liệu để Hàng Văn Trị chế
tạo kính viễn vọng, chính là phần ống của kính. Vì ống kính làm bằng giấy
thường sẽ sáng trắng,khi sử dụng sẽ dễ gây phản quang ảnh hưởng rất lớn
tới hiệu quả quan sát, bởi thế Hàng Văn Trị mới dùng bút chì bôi đen toàn
bộ phần trong của cuộn bìa giấy.
Nhưng tại sao dùng xong anh ta lại không xử lý ngay lập tức mà còn
để trong phòng giam đến nỗi giờ kẻ khác đã nắm được đằng chuôi của
mình? Đỗ Minh Cường ban đầu lấy làm khó hiểu, song chỉ lát sau đã có
câu trả lời : Hàng Văn Trị đứng ở cột ống khói dùng kính viễn vọng quan
sát địa hình nhà tù và bố cục các đường ống tất nhiên cần phải nghĩ cách để
ghi chép lại. Một mặt còn lại của tấm bìa này chắc là ẩn dấu bản đồ anh ta
vẽ rồi. Mấy công thức và kí hiệu tưởng như hỗn loạn kia chắc chắn là thông
tin liên quan được ẩn giấu.
Sự thật đúng như Đỗ Minh Cường phán đoán. Hàng Văn Trị đúng là
đã vẽ bản đồ địa hình nhà tù và bố cục đường ống ngầm vào chính những
những công thức và kí hiệu kia. Nhưng cũng chính vì thế mà anh ta mới
dám để tấm bản đồ ngay dưới đầu giường mình trong phòng giam. Về phần
nói thế nào để ứng phó ngay lúc nguy cấp thì anh ta đã nghĩ từ trước rồi
nên liền giải thích với anh Bình : "Tấm bìa giấy này là tôi dùng để mài bút
chì lúc đi làm trong xưởng. Sau đó lão Trương nhờ tôi dạy thêm cho con
trai anh ta nên tôi mới ghi chép lại rất nhiều kiến thức ở mặt sau".
Anh Bình liếc mắt nhìn rồi gặng hỏi: "Mày tính ở xưởng không được
hay sao mà phải đem tờ bìa này về phòng giam làm gì?", ý của y là nếu đã
không cho phép mang bút chì ra khỏi xưởng thì mày mang tờ giấy này về
để làm gì?"