Hàng Văn Trị trả lời qua loa : "Thì tối nào có thời gian toi cũng xem
một chút để nhớ lại kiến thức ấy mà"
Anh Bình lật qua lật lại xem một lúc, dù rõ ràng biết nó có vấn đề
nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu gì. Thế nhưng y cũng không hề nao núng,
chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp : "Nguyên vật liệu sản xuất cũng không
được mang ra khỏi xưởng. Lát nữa cán bộ đến điểm danh thì mang nộp cho
họ. Còn cái kính lão này mày cũng không dùng tới phải không? Nộp luôn
một thể đi!"
Chiêu này của y đúng là điểm trúng tử huyệt của Hàng Văn Trị. Nếu y
nộp những thứ này cho viên quản giáo thì tất cả công sức bỏ ra trước đó
của anh ta coi như đổ xuống sông xuống biển. Còn chưa kể trong đám cán
bộ quản giáo cũng không ít người có tài có học thức,rất có thể họ sẽ nhìn ra
bí mật đằng sau tấm bản đồ này đến lúc ấy thì hậu quả khó mà lường được!
Hàng Văn Trị nghĩ muốn căng cả đầu nát cả óc nhưng đúng lúc bức
bách như thế này nên chẳng nghĩ ra được đối sách gì hay hơn, chỉ có thể
nói lời nửa cầu nửa khuyên mà thôi : "Anh Bình, sao anh lại phải làm
thế...."
Nhưng y mặt vẫn lạnh tanh nhìn thái độ có phần thay đổi của Hàng
Văn Trị liền đáp: "Cái gì mà sao phải với không phải? Không cần thiết phải
phá hỏng quy tắc của trại giam chỉ vì mấy cái đồ chả có liên quan gì này".
Hàng Văn Trị quay sang nhìn Đỗ Minh Cường đứng bên cạnh,ánh mắt
tỏ vẻ cầu cứu. Đỗ Minh Cường cũng biết việc này vô cùng hệ trọng, hắn
biết anh Bình một khi đã đánh hơi được mùi máu tanh, y không giành được
miếng thịt nào thì ắt chẳng cam lòng . Đắn đo giây lát, Đỗ Minh Cường
bước thêm một bước về phía y và nói : "Anh Bình, những đồ này tốt nhất
nên giữ lại, sau này sẽ có lợi cho mọi người".