Trong khi đó, hai người họ nhìn nhau một lát. Sự tình đã đến lúc khó
mà giải quyết hòa bình được rồi. Họ phải đối diện với hai lựa chọn, một là
đánh chết cũng không nói gì, đợi anh Bình giao nộp hết cho quản giáo lại
nghĩ cách để tiếp cận viên quản giáo mà làm thế nào để họ không sinh nghi.
Còn chưa biết là có qua được mắt bọn họ hay không, nhưng kế hoạch vượt
ngục thì chắc chắn là đi tong rồi ; hai là phải nói tất cả chân tướng sự việc
cho y biết rồi cược một ván xem y có đứng về phía bọn họ hay không. Nếu
được thì lúc vượt ngục càng có thêm người giúp đỡ.
Trong phút chốc khó mà định đoạt được. Phòng giam trở nên yên ắng,
bốn người họ không ai nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp với
nhau, căng thẳng tới mức muốn thiêu trụi mọi thứ.
Viên quản giáo bên ngoài vừa hỏi : "Tôi hỏi anh có chuyện gì sao
không nói?" vừa tiến về phía phòng giam 424.
Anh Bình ung dung nắm tờ bìa trên tay, dù sao đi nữa thì y cũng đang
trong tư thế bất bại. Còn hai người kia cũng không thể chờ thêm được nữa,
cuối cùng đúng lúc bóng viên quản giáo xuất hiện ở cánh cửa phòng giam,
Hàng Văn Trị nghiến răng nói : "Đây là bản đồ nhà tù, giữ nó lại chúng ta
còn có cơ hội trốn thoát".
Tuy Hàng Văn Trị nói rất nhỏ nhưng anh Bình cũng không khỏi kinh
ngạc. Dù y sớm đã đoán được tấm bìa này chắc hẳn có bí mật, nhưng
không thể nào nghĩ được đó lại là một bí mật tày trời như thế này. Y không
thể giữ được vẻ điềm tĩnh đắc thắng lúc đầu nữa, bàn tay cầm tấm bản đồ
cũng căng thẳng đến run lên, còn ánh mắt thì trừng trừng nhìn vào Hàng
Văn Trị.
Hàng Văn Trị nhìn vào mắt y, không hề có ý tránh né . Đây là lúc y
phải quyết định sẽ xử lý thế nào với họ.