Câu nói này của Đỗ Minh Cường hơi mơ hồ nhưng vẻ mặt thì lại vô
cùng bí hiểm khiến cho người ta sinh ra đầy giả tưởng. Kỳ thực hắn đang
cố ý để hoãn binh, bắt trúng khẩu vị của đối phương trước rồi chỉ cần qua
được lúc nguy cấp này là có thời gian để nghĩ đối sách rồi.
Nhưng anh Bình vẫn quyết gặng hỏi cho đến cùng : "Có lợi gì, nói ra
xem nào?"
Đỗ Minh Cường nheo mày nhìn ra phía ngoài phòng giam, khẽ nói :
"Giờ không tiện,đợi viên quản giáo đi đã rồi chúng ta nói tiếp". Họ nói đến
đây thì viên quản giáo cũng lên đến tầng 4rồi, chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến
phòng 424.
Nhưng anh Bình cũng là tay lão làng,nhìn qua là đã biết dụng ý của
Đỗ Minh Cường. Dù sao y cũng đã chiếm thế thượng phong, sao dễ dàng
trao lại quền chủ động vào tay kẻ khác được? Dù thế nào đi chăng nữa, y
cũng phải lật tẩy cho bằng được bí mật của hai người này. Lúc viên quản
giáo cang lúc càng tới gần, đây là thời cơ để tạo áp lực cho bọn họ.
Nghĩ là làm, y cười lạnh lùng rồi nói : "Không tiện nói à? Vụ này có
vẻ cũng to đây. Tao chẳng thể ngồi không được nữa. A Sơn, gọi cán bộ vào
đây".
A Sơn luôn nghe lời y nên lập tức chạy ra ngoài cửa gọi lớn: "Báo
cáo!"
Viên quản giáo đứng cách đó khoảng bốn, năm phòng giam hỏi một
cách khó chịu : " Có việc gì?"
A Sơn không biết phải nói gì bèn quay đầu nhìn anh Bình. Y đang
nhìn Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị để chờ hai người họ đưa ra quyết
định cuối cùng.