Nghe tiếng bước chân viên quản giáo đã đi xa,anh Bình mới nói : "Hai
thằng chúng mày định vượt ngục à? Cũng to gan gớm nhỉ!"
A Sơn còn đang chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe đến
đây đã thót cả tim,liên tục đưa mắt nhìn Hàng Văn Trị và Đỗ Minh Cường.
Hàng Văn Trị thở dài nghĩ bụng, việc vốn chí ít giấu được A Sơn, giờ
thì cũng không thể nào giấu hắn được nữa rồi.
Anh Bình như đoán được Hàng Văn Trị đang nghĩ gì liền cười nhạt
nói : "Việc này bọn mày có thể che giấu được mãi không, qua được mồng
một chưa chắc qua được ngày rằm. Mọi người đều sống trong cùng một
phòng giam, cứ sớm nói rõ ra thì hay hơn" .
Hàng Văn Trị nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ bất lực và không can
tâm,nhưng hắn lại khẽ gật đầu. Vì lời anh Bình nói đúng là rất có lý, mọi
người sống cùng với nhau trong phòng giam này, nếu có ai đó muốn vượt
ngục thì sao có thể qua mắt được những người khác trong phòng? Nhưng
nếu cả bốn người cùng liên kết với nhau thì sẽ có ngày trở thành bạn vào
sinh ra tử của nhau. Việc này sớm bại lộ trước hai người họ chưa hẳn đã là
không tốt.
Hàng Văn Trị dường như cũng đã nghĩ thông suốt nên đáp lại lời anh
Bình : "Thôi được, giờ chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi."
Anh ta chưa kịp nói xong đã bị anh Bình cắt lời : "Ai cùng hội cùng
thuyền với bọn bay?", y lại lắc lắc tấm bản đồ rồi nói tiếp "Giờ mà tao nộp
cái bản đồ này cho quản giáo thì tao cũng coi như lập công chuộc tội rồi
được giảm án, cần gì tao phải nhảy vào lửa cùng bọn mày kia chứ? "
Hàng Văn Trị cứng họng chỉ biết nhìn y, không biết y rốt cuộc có ý gì.
A Sơn yên lặng giây lát rồi cuối cùng cũng cất tiếng : " Em bị xử 20
năm tù giam, cho dù có được giảm án thì cũng phải ngồi đây hơn 10năm