bàn bạc việc gì đó nếu bị quản giáo nhìn thấy thế nào họ cũng sinh nghi.
Nói tới mức này coi như đã kết thúc được một phần. Bọn họ tạm tản ra
trước, giả vờ tỏ ra vẫn đang sinh hoạt bình thường trước khi tắt đèn như
bao ngày khác. Thế nhưng, trong cái không khí tưởng như tĩnh lặng ấy,
trong lòng mỗi người bọn họ chẳng hề tĩnh lặng chút nào.
Hàng Văn Trị thấp thỏm lo lắng nhất, nhân lúc Đỗ Minh Cường đang
đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, anh ta lấy cớ đi vệ sinh để nói thầm
vào tai hắn rằng : "Chúng ta vội vàng nói ra hết kế hoạch vượt ngục cho
bọn họ liệu có ổn không?" Vì anh ta nghĩ rằng anh Bình vẫn chưa tỏ thái độ
gì hết, nếu anh ta cố tình moi móc thông tin từ phía họ thì hỏng hết việc.
Đỗ Minh Cường vừa đánh răng vừa cười gượng và nói: "Không những
phải nói ra hết mà còn phải nói càng chi tiết càng tốt. Anh vẫn chưa hiểu gì
à? Kế hoạch của anh có hoàn hảo hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới
quyết định của y".
Hàng Văn Trị đột nhiên tỉnh ngộ, bụng nghĩ đến cái tên cáo già này
đúng là giảo hoạt và cẩn trọng. Y chưa nói chắc chắn điều gì là vì vẫn chưa
yên tâm với kế hoạch của mình,nên muốn nghe mình miêu tả chi tiết xong
mới quyết định. Nếu kế hoạch của mình không mấy khả thi thì y sẽ lập tức
trở mặt đi báo với quản lí trại giam. Tình hình đến nước này rồi thì mình
chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải nói ra kế hoạch chi tiết
cho y.
Họ chờ đợi mãi cuối cùng cũng chờ được đến lúc phòng giam tắt điện,
cả bốn người mới cùng tụ lại một góc để bàn bạc. Họ thì thầm với nhau
trong bóng tối, cùng thảo luận về một bí mật mà không thể tiết lộ cho ai
biết.
Trước khi tắt điện, anh B́nh đã cố xem cẩn thận tấm bản ðồ đó nhưng
xem mãi vẫn chẳng nhìn ra được gì cả. Nên vừa mở miệng y đã hỏi Hàng